Chương 53

48 2 0
                                    

Tốc độ của hai nhà trưởng bối so với tưởng tượng của Dịch Tích còn nhanh hơn nhiều, ngày hôm sau Dịch Quốc Đường gọi cho cô để cô chuẩn bị "gặp phụ huynh".

Đối với trưởng bối của nhà họ Ngôn, cô đối với Ngôn lão gia xem như quen thuộc nhất, mà từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua cha mẹ Từ Nam Nho.

"Vì sao họ sắp xếp cuộc gặp mặt này?" Dịch Tích dựa vào cửa nhà bếp, nhìn Từ Nam Nho chuẩn bị bữa sáng.

Từ Nam Nho: "Trước kia anh có nhắc với ông nội, ông ấy đồng ý. Lần này trở về ông ấy cũng biết anh muốn làm gì".

Dịch Tích: "Vậy, vậy ngày mai em phải gặp cha mẹ anh, em có chút lo lắng thì phải làm sao".

Từ Nam Nho mặt không đổi sắc lật miếng bánh mì: "Chỉ là hình thức mà thôi, em không cần lo lắng".

Dịch Tích: "Đây đâu chỉ là hình thức, nếu cha mẹ anh không thích em, em..."

"Anh thích em là được".

Dịch Tích nhướng mày, lập tức bổ nhào vào lưng anh: "Sao anh lại nói thẳng như vậy, người ta sẽ thẹn thùng đó".

Từ Nam Nho trầm mặc một lát: "Em có sao".

"Có, mặt em đỏ rồi này".

Từ Nam Nho khẽ cong môi: "Được, tránh ra một chút, cẩn thận dầu bắn trúng".

Dịch Tích không nghe theo, dùng tay ôm lấy eo anh: "Không tránh được, mùi hương trên người anh ngửi thật dễ chịu".

"Thích như vậy, đợi lát nữa về phòng cho em ngửi cho đủ được chưa".

Dịch Tích tùy tiện nhéo hai cái vào eo anh: "Này! Con người anh thật bậy bạ".

Từ Nam Nho: "?"

Dịch Tích: "Mỗi ngày chỉ nghĩ đến phòng, anh có biết bẩn không? Người ta xấu hổ đó!"

Từ Nam Nho vô cùng đứng đắn nhìn cô: "Anh nói phòng lại chưa hề nói cái khác, Dịch Tích, trong đầu em chứa gì vậy".

Dịch Tích: "Đừng có lấp liếm, em đã nhìn thấu nội tâm anh, áo mũ chỉnh tề giả đứng đắn". Vừa dứt lời, Dịch Tích đột nhiên "a" một tiếng, nhảy ra xa.

Từ Nam Nho nhanh chóng xoay người nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Dịch Tích che cánh tay lại, đôi mắt lập tức trào nước mắt: "Nóng quá!"

Từ Nam Nho lập tức tắt bếp, đi lên kéo tay cô. Trên cánh tay phải của Dịch Tích bị văng trúng hai chấm hồng hồng, hai chấm này trên da thịt trắng nõn của cô càng rõ ràng hơn.

Từ Nam Nho nhíu mày, kéo tay cô đặt dưới vòi nước.

"Em lại không nghe lời, để bây giờ bị thương!"

Dịch Tích bị nước lạnh xối vào mà ứa nước mắt: "Em chỉ muốn ôm anh, ai bảo anh làm bữa sáng lâu như vậy".

Người nào đó lại bắt đầu đùn đẩy.

Từ Nam Nho cũng không còn tâm tư nào nói chuyện, xả nước rồi lại sốt ruột kéo cô ngồi trong phòng khách: "Em chờ chút, anh đi lấy thuốc mỡ".

"Cái này anh cũng có?"

"Có một người như em ở nhà, cái gì cũng phải chuẩn bị".

Dịch Tích: "..."

Từ Nam Nho cầm hộp thuốc đi ra, quỳ một chân trước mặt cô, mở hộp ra tìm thuốc. Đúng lúc này, di động đặt ở một bên vang lên, Từ Nam Nho nhìn thoáng qua rồi tùy tiện bắt máy.

"Chuyện gì".

Người gọi là Ngô Loan Phong: "Nam Nho, nghe nói cậu đã cầu hôn? Con mẹ nó khi nào kết hôn? Tôi có phải là phù rể không? Vì sao Chu Hưng Trạch được tận mắt xem mà tôi lại không được? Vì sao? Trong lòng cậu tôi không phải huynh đệ sao? Hello?"

"Không có việc gì tôi cúp đây". Từ Nam Nho cúi đầu lấy que gòn, chấm chút thuốc mỡ lên đó.

"Cậu thật sự quá đáng, việc này cũng không gọi tôi? Nhưng mà cách cầu hôn này của cậu cũng lạ lùng thật, ăn lẩu cũng có thể ăn đến lãng mạn như vậy sao?"

Từ Nam Nho: "... Cúp đây".

Ngô Loan Phong: "Đừng đừng, tôi có việc! Cậu xem không phải cậu cầu hôn thành công rồi sao? Ra đây uống một ly! Làm bữa tiệc chia tay độc thân! Tôi mời! Không cần khách sáo".

Bởi vì mở loa ngoài, giọng nói của Ngô Loan Phong vô cùng vang, còn có thể nghe ra đầu dây bên kia không chỉ có một mình anh.

Từ Nam Nho: "Không đi".

Ngô Loan Phong: "Không tới? Cậu quá đáng rồi đó, bây giờ tôi lại không gọi được cậu ra sao".

Giọng nói khoe khoang của Chu Hưng Trạch trong điện thoại vang lên: "Cậu chỉ là anh em hờ thôi? Cậu không biết sao?"

Ngô Loan Phong: "Con mẹ cậu!"

Chu Hưng Trạch: "Tôi gọi chắc chắn đến".

Ngô Loan Phong: "Được được, cậu con mẹ nó bá đạo, cậu lên đi".

Bên kia điện thoại đã loạn thành một đống, mà bên này, Từ Nam Nho vô cùng bình tĩnh thoa thuốc vào cánh tay Dịch Tích.

Dịch Tích: "A! Đau!"

Từ Nam Nho: "Nhịn một chút".

"Ui... Đau thật đấy".

Bên kia di động đột nhiên yên lặng.

Ngô Loan Phong: "Ừm? Hai người... Đang làm gì".

Chu Hưng Trạch: "Quấy, quấy rầy rồi?"

Từ Nam Nho vốn không để ý tới này hai người bạn xấu này, cực kỳ tập trung xử lý vết thương cho Dịch Tích: "Lại đây chút, không với tới".

"Anh nhẹ chút có được không!"

"Được, anh nhẹ chút".

"Ư..."

Mà bên kia di động, Ngô Loan Phong trưng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Hưng Trạch cũng đang có biểu cảm tương tự.

Hai người không lên tiếng dùng khẩu hình trao đổi.

"Chúng ta lại quấy rầy cậu ta?"

Chu Hưng Trạch: "Hình như là vậy".

"Mẹ ơi... Khó trách không gọi được cậu ta ra, đàn ông trong lúc này mà gọi ra được tuyệt đối là anh hùng".

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now