Chương 5

65 1 0
                                    

Từ Nam Nho nhìn thoáng qua thấy Dịch Tích muốn đưa tay đỡ lấy anh, anh liền giơ tay ngăn lại: "Tôi không sao."

"Gì mà không sao, đã sốt đến mức đứng không vững rồi", Dịch Tích không chút do dự tiến lên ôm lấy cánh tay anh, "Thầy à, thầy là một người đàn ông sao lại không biết chăm sóc tốt chính mình chứ."

Từ Nam Nho ngẩn người, đột nhiên trên mặt có chút bất ngờ.

Bị một học sinh dạy dỗ sao?

Lúc Từ Nam Nho còn đang sửng sốt thì Dịch Tích đã đỡ anh đi về phía ghế sô pha: "Thầy sốt cao lắm đó, ngồi xuống trước đi đã......"

Bời vì cân nặng của nam nữ khác nhau, lúc Dịch Tích đang dìu anh ngồi xuống thì không cẩn thận ngã vào người anh.

Từ Nam Nho nhanh tay đỡ lấy bả vai Dịch Tích.

Khoảng cách của hai người lúc này ước chừng chưa đến 10 centimet, hơi thở ấm nóng của anh phả vào chóp mũi cô. Dịch Tích trong lòng "bộp" một tiếng, cô vội vàng đưa tay chống lên ghế ngồi đằng sau anh.

"Khụ khụ...... Trong nhà chỉ có một mình thầy thôi sao?"

Từ Nam Nho mặt không gợn sóng: "Ừm."

Dịch Tích chống người lên sô pha rồi đứng dậy: "Nhưng trong người bị bệnh mà chỉ có một mình thì không được, gọi người nhà hoặc bạn bè đến giúp đỡ cũng tốt hơn, nếu không thì sốt cao tới ngốc luôn thì phải làm sao."

Từ Nam Nho: "......"

Dịch Tích đẩy đẩy tay: "Thầy là thầy giáo thần tượng của lớp chúng em, lỡ như sốt cao tới ngốc rồi thì lớp em khổ sở lắm."

Từ Nam Nho cong khóe môi trong giây lát nói: "Làm sao mà em biết nhà tôi."

Dịch Tích: "Hoàng Vy biết một học sinh lớp thầy bên Lý Công."

Từ Nam Nho cũng có lớp dạy bên Lý Công, trong đó có vài lớp từng tới đây nộp tài liệu nên mới biết được địa chỉ.

Từ Nam Nho cũng không hỏi nhiều nữa.

"Thầy đã đo thân nhiệt chưa, đã uống thuốc chưa, hay là em đưa thầy đi bệnh viện được không?"

Từ Nam Nho lắc đầu, đưa tay xoa xoa giữa trán: "Uống rồi, không cần đi bệnh viện."

Thật kiên cường......

"Bài tập của em tôi sẽ xem sau, không có việc gì nữa thì em về trường trước đi." Từ Nam Nho ngước mắt nhìn cô.

Dịch Tích tuy là lo cho sức khỏe anh, nhưng mà biết sao được bây giờ, người ta đã ra lệnh đuổi người thì cô cũng không có lý do gì để ở lại nữa: "Vậy thầy nhớ ăn cơm, một lúc sau đo lại thân nhiệt, à đúng rồi, nếu thầy muốn đi bệnh viện thì gọi cho em lúc nào cũng được."

Từ Nam Nho đã quen với việc được học sinh nhiệt tình quan tâm như thế này rồi, nên đối với sự ân cần của cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng câu cảm ơn.

Mà Dịch Tích nghe được câu cảm ơn này lại vô cùng mừng rỡ, cô nháy mắt một cái, cười rạng rỡ nói: "Không cần khách sáo như vậy, chăm sóc thầy là điều nên làm mà."

Dịch Tích đi rồi, phòng khách rộng lớn liền rơi vào tĩnh lặng.

Từ Nam Nho ngồi ngây ra trong phòng khách, sau đó mới cầm lấy di động trên bàn trà xem. Hai tiếng trước mới vừa uống xong thuốc, lúc đó anh còn trong phòng ngủ đến mức không biết trời mây là gì, cho nên mới không nghe thấy chuông điện thoại reo.

Bây giờ cầm lên mới phát hiện, màn hình hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với vô số tin nhắn chưa đọc.

Mà một đống cuộc gọi với tin nhắn đều tới từ cùng một người tên Dịch Tích.

**

Ngày thứ hai, Dịch Tích trên người còn mặc đồ ngủ đi tới nhà bếp.

"Dì Lâm, cháo nấu xong chưa dì."

"Sắp rồi sắp rồi, đợi thêm mười phút nữa là được."

"Ừm." Dịch Tích ngáp một cái rồi ngồi vào bàn ăn bên cạnh.

"Tích Tích à, hay là con lên lầu rửa mặt trước đi, đợi chút nữa cháo nấu xong rồi dì kêu con liền." Dì Lâm làm việc ở nhà họ Dịch cũng đã nhiều năm, bà gần như là người chứng kiến Dịch Tích trưởng thành, cho nên bà rất thương yêu cô.

Dịch Tích nhìn bản thân còn đang mặc đồ ngủ, nghe lời dì đứng lên.

Đúng lúc này lại bắt gặp hai mẹ con cùng với ba của cô từ trên lầu đi xuống.

"Hôm nay không đi học sao?" Dịch Thành Hành đi lại gần cô hỏi.

Làm người có địa vị cao lâu rồi thì nói chuyện cũng có chút sức uy hiếp, nhưng mà cảm giác áp bức làm cho người ta nơm nớp lo sợ đó hoàn toàn vô dụng đối với Dịch Tích.

Cô nhìn Dịch Thành Hành, không kiên nhẫn nói: "Cũng không phải học sinh cấp ba, sao mà sáng nào cũng có tiết học được chứ."

"Vậy thì vừa đúng lúc, buổi chiều con ra ngoài thì đưa em gái con tới trường nó đi."

Dịch Tích liếc Dịch Nhạc một cái: "Còn với nó học hai trường khác nhau, sao mà thuận đường được đây."

Dịch Thành Hành: "Sao mà không thuận đường, có tốn bao nhiêu thời gian con đâu!"

Dịch Tích trợn mắt.

"Không cần không cần, lát nữa em đưa kêu tài xế đưa Nhạc Nhạc đi được rồi, Tích Tích còn đang bận, đừng làm phiền nó." Mẹ kế Tưởng Minh Lệ nhanh chóng lên tiếng hòa giải.

Cơn giận của Dịch Thành Hành không nhẹ, mỗi lần ông muốn cho hai chị em gần nhau một chút thì Dịch Tích đều bài xích né tránh.

"Nó bận chỗ nào chứ, em đừng nói giúp nó."

Dịch Tích: "Bà ấy nói không sai, con rất bận, lát nữa con còn đi thăm bạn bị bệnh nữa, thật sự không rảnh."

Dịch Thành Hành: "Làm gì có bạn bị bệnh nào, con lại tìm cớ nữa đúng không!"

"Kìa, ông chủ, sáng nay Dịch Tích có nhờ tôi nấu chút cháo để đi thăm bạn, cô ấy không nói dối." Lúc này, dì Lâm từ phòng bếp đi ra nhỏ giọng nói.

Dịch Tích nhìn ông một cái: "Chỉ biết nghi ngờ con."

Nói xong, cô xoay người liền chạy lên lầu.

**

Từ Nam Nho nghe được tiếng chuông cửa liền đi tới mở cửa, trong nháy mắt mở cửa ra liền trông thấy gương mặt mỉm cười. Ánh sáng hành lang không tốt lắm, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới cặp mắt tươi cười rạng rỡ kia.

Từ Nam Nho ngẩn người: "Sao em lại đến đây nữa."

"Tới đưa đồ ăn cho thầy." Dịch Tích chen vào khoảng trống cạnh anh rồi đi vào, quen thuộc nói, "Thầy có khỏe lên chút nào không."

Từ Nam Nho nhẹ nhàng nhấp môi: "Có một chút."

"Vậy thầy ăn sáng chưa?"

Trong phòng bếp trống không, hiển nhiên là chưa ăn sáng. Nhưng Từ Nam Nho không trả lời cô mà chỉ nói: "Em không cần đến đây."

Dịch Tích quay đầu nhìn anh: "Vậy thì sao được, thầy là người đẹp trai nhất lớp chúng em, làm gì có đạo lý trai đẹp bị bệnh mà không được chăm sóc chứ."

Từ Nam Nho: "......"

Từ Nam Nho nhìn Dịch Tích tìm dép, sau đó lại thấy cô lạch bạch chạy vào bếp, một lát sau lại cần chén muỗng đi tới.

"Thầy lại đây đi", Dịch Tích không nhìn anh mà chỉ cuối đầu múc cháo, "Còn nóng hổi luôn đấy, dì Lâm nói bị bệnh thì tốt nhất nên ăn cháo."

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now