Chương 12

63 1 0
                                    

Hôm Dịch Tích dọn nhà thì vừa lúc Lâm Mẫn có việc bận nên không thể đến, cho nên chỉ có La Kha, Hoàng Vi và Hồ Lượng đến. Nhưng ba người đến rồi cũng không có gì để giúp, dù sao cô cũng là tiểu thư nhà họ Dịch, nên việc dọn nhà chuyển đồ cũng không cần cô động tay.

"Mọi người ngồi trước đi, tớ đi rót nước". Chủ nhà Dịch Tích đi vào phòng bếp rót bốn ly nước cùng với chút đồ ngọt đem ra cho mọi người thưởng thức.

Hoàng Vi lượn một vòng quanh nhà: "Phòng này lớn thật đấy, Tích Tích".

Dịch Tích cũng khá là hài lòng: "Cũng đúng, mắt thẩm mỹ của thầy Từ khá tốt".

Hoàng Vi cảm thấy cạn lời, cầm ly nước đi đến mắt mèo nhìn ra ngoài: "Thầy Từ ở đối diện đúng không".

"Ừ, cũng không biết thầy bây giờ có ở nhà không, hay là gọi thầy qua đây?"

Hoàng Vi nhanh chóng xua tay: "Đừng làm vậy, tớ sợ".

"Sợ cái gì, tốt xấu gì người ta cũng là thầy, có hiểu chuyện không?"

Hoàng Vi đi tới ngồi cạnh Hồ Lượng: "Đúng rồi, có hiểu chuyện thì cũng không bằng cậu, cứ trực tiếp bắt thầy bỏ vào túi".

Hoàng Vi vỗ vỗ La Kha nói: "La Kha cậu khuyên cô ấy đi, cô ấy không nghe tớ nói, lúc còn đi học tớ đã nói cô ấy đừng chọc thầy ấy".

La Kha lắc đầu cười: "Cậu cảm thấy cô ấy sẽ nghe tớ sao?"

Hoàng Vi thở dài: "Cũng đúng, Dịch Tích có bao giờ nghe lời ai".

"Xì, các cậu đừng nhiều lời nữa, khuyên gì chứ? Tớ giết người, đốt nhà hay gì".

Hoàng Vi: "Tích Tích, tớ cứ cho rằng cậu sẽ mê thầy một khoảng thời gian thôi, nào ngờ cậu lại thích thật, nói thật thì thầy thì đẹp trai đấy, nhưng mà hơi chán".

Dịch Tích: "Cậu không hiểu".

Hoàng Vi: "Tớ không hiểu?"

Dịch Tích: "Thầy ấy không giống như vậy".

"À, vậy là cậu rất hiểu thầy ấy đúng không".

"Không phải là rất, nhưng mà tớ đã thấy qua rồi". Dịch Tích cười nhẹ, "Tớ thấy qua dáng vẻ không nhàm chán của thầy ấy rồi".

Trời cũng bắt đầu tối, Dịch Tích tiễn ba người bạn "đến giúp dọn nhà" này đi về, sau đó lại quay về nhà, lấy hộp bánh mừng tân gia trong tủ lạnh ra, lấy ra một ít rồi chạy qua nhấn chuông cửa nhà đối diện.

Nhấn một lần không ai mở cửa.

Cô tiếp tục nhấn lần hai, vẫn không ai mở cửa.

"Không ở nhà sao?" Dịch Tích nhìn vào mắt mèo trên cửa, hy vọng nhìn thấy một chút ánh sáng phát ra.

"Em đang làm gì?"

Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Dịch Tích sửng sốt, nhanh chóng xoay người: "Thầy về rồi".

Thầy về rồi.

Trong lời nói của hai người đều có chút kỳ lạ.

Dịch Tích không để ý, trên tay vẫn cầm mớ bánh cười cười: "Vừa đúng lúc, thầy cầm lấy đi, bạn em nói cái này ăn ngon, em chưa thử qua, thầy thử thử đi".

Từ Nam Nho không nhận, chỉ cúi đầu nhìn cô, có chút bất ngờ nghi hoặc.

Từ lần tốt nghiệp kia anh cũng không gặp lại Dịch Tích, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không gặp lại nữa, dù sao thì lời nói lúc đó nói xong anh cũng không suy nghĩ gì mà từ chối thẳng thừng.

"Làm gì? Sợ em bỏ độc à? Em không rảnh đâu, em chỉ nghĩ đây là lễ phép nên mới đem qua cho thầy".

"Lễ phép?"

"Đúng vậy, thầy với em là hàng xóm, em vừa mới dọn đến thì nên đem chút bánh tặng thầy".

"Hàng xóm?" Cuối cùng thì Từ Nam Nho cũng không nhịn được nữa, "Dịch Tích, tôi nói là..."

"Ai! Thầy đừng nghĩ xấu". Dịch Tích ngắt lời Từ Nam Nho, "Căn hộ này là ba em cho, em cũng bất ngờ khi biết, đây chắc là duyên phận?"

"..."

"Em biết thầy ngại, mà thầy yên tâm đi, chuyện trước kia em cũng không quan tâm nữa".

"..."

Dịch Tích cười hì hì nói thẳng: "Thầy cũng sắp quên rồi, xem như em lỡ lời lúc đó đi. Từ hôm nay trở đi chúng ta là mối quan hệ hàng xóm".

Trầm mặc, Từ Nam Nho không đáp lời mà Dịch Tích cũng không rời đi.

Đèn hành lang đột nhiên bị tắt, mọi thứ xung quanh bỗng tối đen như mực, Dịch Tích cũng không vội, cô nương theo chút ánh sáng phát ra từ thang máy nhìn Từ Nam Nho. Cô thấy anh mấp máy môi, cũng thấy vẻ lạnh lùng trong mắt anh.

Thật kỳ lạ, lúc là giáo viên thì bình thường, lại còn lo cho thành tích học tập và việc thi cử của cô, lại còn dạy kèm cho cô.

Nhưng trong mối quan hệ nam nữ lại lạnh nhạt như vậy.

"Đưa đây đi".

Lời vừa nói xong thì đèn hành lang cũng sáng trở lại.

Anh không lay chuyển cô được nên đưa tay nhận bánh rồi nói cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, sau này chiếu cố em một chút là được". Dịch Tích nói xong lạch bạch chạy về nhà. Đứng ở phía sau cửa thò đầu ra nói: "Thầy ngủ ngon".

Người đàn ông đứng cách đó không xa hơi sửng sốt, trước khi đi vào nhà còn "ừm" một tiếng.

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now