Chương 26

69 2 0
                                    

Lúc tiết học kết thúc, Dịch Tích đi từ dãy cuối về phía bục giảng.

Dung nhan kiều diễm, dáng người thướt tha, quần jean ôm lấy đôi chân thon dài của cô, làm cho người khác thoáng nhìn đều không thể rời mắt. Đám sinh viên ngồi phía dưới không chớp mắt nhìn Dịch Tích, mọi người đều bàn tán xôn xao về cô, nhưng hỏi đi hỏi lại cũng không ai biết cô là ai, mọi người đều chưa từng nghe qua trong trường có một đàn chị học năm tư nào như vậy.

"Hết tiết dạy rồi đúng không thầy?" Dịch Tích dựa vào chỗ bên cạnh bục giảng, nghiêng đầu nhìn Từ Nam Nho.

Từ Nam Nho đang sắp xếp lại sách vở, anh đưa mắt nhìn cô: "Càn quấy".

"Sao lại càn quấy? Thầy nói lúc nãy sao? Em nói thật mà, cậu ấy không hề nghe giảng, chỉ lo hỏi số điện thoại của em".

Động tác của Từ Nam Nho dừng một chút: "Cho rồi sao?"

"Gì?"

"Tôi nói số điện thoại".

"Tất nhiên là không rồi".

"Một cậu nhóc thì có gì đáng để cho số".

"Vậy như thế nào mới là đáng?"

Dịch Tích cười khẽ: "Cái này à, hợp với khẩu vị thì mới cho, thầy xem, giống như thầy lúc trước rất hợp khẩu vị của em, nên ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã cho rồi".

Từ Nam Nho nhìn cô: "À, trước kia".

"Đúng vậy, trước kia". Dịch Tích nhẹ nhàng nhón chân, thấp giọng nói: "Bây giờ khẩu vị của em đổi rồi".

Từ Nam Nho dừng lại, nét mặt lạnh lùng cầm sách lên: "Đi thôi".

"Này, cứ vậy mà đi à, thầy đợi em với".

"Làm gì mà đi nhanh vậy!"

"..."

Đám học sinh nhìn bóng dáng hai người rời đi, sau đó lại nháo nhào lên.

"Tình huống gì vậy? Cô gái kia là ai?"

"Con mẹ nó chứ, người đẹp như vậy".

"Đẹp chỗ nào, giống hồ ly tinh thì đúng hơn".

"Không phải là bạn gái của thầy chứ?"

"Thật hay giả vậy?".

"Thầy ấy đúng là may mắn".

"Này, thầy ấy là của tớ nhé!"

"Cậu đừng có mơ mộng viển vông nữa".

...

Từ Nam Nho đưa Dịch Tích đến một câu lạc bộ tư nhân.

"Xin chào ngài Từ". Người đứng trước cửa tiếp đón nhanh chóng dẫn đường cho hai người.

"Bọn họ đều tới rồi sao?"

"Đã tới rồi, Tổng giám đốc Đồng đã căn dặn nếu thấy ngài tới thì lập tức dẫn đến phòng ăn".

"Ừ".

Dịch Tích vẫn đi theo sau Từ Nam Nho, đi được một lát thì người trước mắt dừng lại.

"Sao vậy?"

Từ Nam Nho xoay đầu: "Khoác tay tôi".

Dịch Tích hơi ngây ra, sau đó nở nụ cười rạng rỡ: "Được".

Hai người sóng vai nhau đi vào phòng.

Lúc này trong phòng đã có vài người, Dịch Tích quét mắt nhìn thấy trong phòng có năm nam hai nữ, ai nấy đều ăn mặc lịch sự.

"Con mẹ nó Từ Nam Nho, vậy mà cậu lại đem theo phụ nữ đến?" Người đàn ông mặc sơ mi đen đặt ly thủy tinh xuống bàn, vẻ mặt khó tin đi về phía anh, "Chuyện gì đây, mới hai ngày trước tôi còn nói muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, vậy mà hôm nay đã đưa đến trước mặt tôi?"

Sắc mặt Từ Nam Nho lạnh lùng: "Còn không phải vừa lúc nhắc nhở cậu đừng chõ mũi vào chuyện chung thân đại sự của tôi sao".

"Ồ, đúng là không thể xem thường". Người đàn ông mặc áo sơ mi đen âm thầm đánh giá Dịch Tích, "Em gái thật xinh đẹp, cậu đào đâu ra bảo bối này vậy".

Dịch Tích nhìn anh ta mỉm cười, Từ Nam Nho đi lướt qua anh ta, cùng Dịch Tích đi về phía trước.

"Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi". Từ Nam Nho vừa kéo ghế cho Dịch Tích vừa nói với mọi người.

"Không sao không sao, đến là được rồi, chúng tôi còn chưa bắt đầu". Người đãi tiệc sinh nhật tối nay là Đồng Hải Dương ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem món ăn lên.

Lúc ngồi xuống Dịch Tích nhìn người đối diện là Chu Hưng Trạch, trong mắt người kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên, còn cô lại đắc ý cười.

"Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?" Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được tò mò mà hỏi.

Mấy năm nay Chu Hưng Trạch vẫn nghe tin tức của Dịch Tích từ Lâm Mẫn, lại không ngờ rằng quanh đi quẩn lại thì bọn họ vẫn ở bên nhau.

"Đúng đấy, cậu có bạn gái từ khi nào vậy?" Người đàn ông sơ mi đen cũng hỏi theo.

"Gần đây". Từ Nam Nho tự mình rót cho Dịch Tích ly trà, tiếp tục nói, "Cô ấy tên Dịch Tích. Dịch Tích, người này là Ngô Loan Phong".

Người đàn ông sơ mi đen vẫy tay: "Chào người đẹp".

Dịch Tích cười đáp lại: "Xin chào".

"Nhân vật chính ngày hôm nay là Đồng Hải Dương".

Lúc bị gọi tên, anh ta đứng dậy đưa tay với Dịch Tích, Dịch Tích cũng đứng dậy bắt tay anh ta: "Anh Đồng sinh nhật vui vẻ".

"Cảm ơn cô Dịch, ba cô là Dịch Thành Hành đúng không?"

Dịch Tích hơi nhướng mày: "Đúng vậy".

"Hân hạnh".

Từ Nam Nho giới thiệu một vòng, người cuối cùng là Chu Hưng Trạch.

Từ Nam Nho: "Anh ấy..."

Dịch Tích: "Chu Hưng Trạch, em biết".

Từ Nam Nho gật đầu: "Vậy không cần giới thiệu nữa".

Ngô Loan Phong: "Ô, Lão Chu, hai người biết nhau sao?"

Chu Hưng Trạch gật đầu: "Mấy năm trước đã quen biết ".

Ngô Loan Phong khoa trương mở to mắt: "Mấy năm trước đã quen? Vậy sao cậu không giới thiệu cô ấy với tôi ngay lúc đó?"

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now