✰17: Một lời đã định

523 50 11
                                    

- Khánh Linh: Em ăn nhiều một chút cháo nóng cẩn thận bỏng. Để chị đút cho _ Nàng tay cầm thìa thổi nhẹ

- Thanh Vy: Không cần như vậy em tự làm được mà _ Cô khá ái ngại

- Khánh Linh: Em vì chị mà bị thương, chị phải chăm sóc em thật tốt

- Thanh Vy: Đã nói là không sao mà _ Cô thật sự không để tâm đến nó cho lắm

- Khánh Linh: Nhưng chị vẫn cảm thấy có lỗi _ Nàng cúi mặt xuống buồn bã

- Thanh Vy: Được rồi được rồi em ăn là được chứ gì _ Cô đây là bị thao túng tâm lí, đúng chính là nó. Nữ chính thao túng tâm lí nữ phụ phản diện

- Khánh Linh: Có vậy mới được chứ _ Nàng đưa thìa cháo đã được thổi nguội đút cho cô. Mĩm cười vui vẻ

Khánh Linh đến bệnh viện lúc sớm, 5 giờ sáng nàng đã có mặt tại phòng bệnh của cô. Cố gắng không đánh thức người trên giường rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn người ấy say giấc.

Khuôn mặt này lúc trước đâu có yêu nghiệt thế này đâu chứ?

Tự dặn lòng phải bình tĩnh nhưng tim nàng lại đập nhanh bất thường. Một khắc nào đó nàng dường như đã nghe tiếng con tim mình nhộn nhịp vì người trước mặt. Thật giống như lúc nàng bên An Hạo lúc trước. Nàng với An Hạo là yêu thích, nàng chưa từng phủ nhận điều đó nhưng giờ đây cảm giác này dần chuyển hướng. Từng chút từng chút mờ nhạt thay vào đó là hình bóng một cô gái. Một người nàng từng không đội trời chung. Nghe nực cười nhưng lại là sự thật. Một sự thật khó lòng chối bỏ. Nàng cũng ngưỡng mộ Đới Ninh khi nàng ấy dám thẳng thắng nói ra điều mình muốn. Nàng ghen tị với bạn của mình thật.

Nàng cứ lạc lối trong suy nghĩ về cô. Ngẩn ngơ rồi thẩn thờ, nhớ lại lúc ở trung tâm thương mại thì lại đỏ mặt, nhớ đến lúc cô xả thân cứu mình thì lại cảm động rồi hạnh phúc . Trái tim này đã khẳng định được rồi, chỉ chờ cơ hội bày tỏ thôi.

Quay lại hiện tại nàng đang cẩn thận đút từng thìa cháo cho cô. Cháo này là do nàng cùng đầu bếp trong nhà nấu được, để trong bình cách nhiệt nên dù đã mấy tiếng trôi qua vẫn còn ấm nóng như vừa mới ra lò. Nhìn Thanh Vy ăn hết từng thìa cháo khiến nàng rất vui nụ cười giấu không được biểu hiện ra cả khuôn mặt thanh tú.

Cô thì đang ăn tự nhiên thấy gì đó cứ chói chói, cửa sổ còn kéo rèm thì nắng nào mà vô, quay qua thì thấy nữ chính nhìn mình cười tươi rói. Hèn gì chói lóa thế, thì ra là hào quang nữ chính tỏa ra khi cười. Khóe môi cô giật giật, không nghĩ tới cũng có vụ này.

Bỗng cô quay mặt qua hướng khác đột ngột làm cháo trên thìa đưa tới rơi xuống. Khánh Linh hớt hải tìm khăn lau cho cô, loay hoay không biết lau như nào mà nằm hẳn lên người con nhà người ta. Nàng thì vẫn lúi húi xin lỗi không nhận ra tư thế có phần ám muội của cả hai. Chỉ có cô do nhất thời nên đỏ mặt, không biết nói thế nào.

* Cạch *

- Trí Đức: Anh có mua phở gà cho hai đứa mình nè! Ơ... _ Hắn vừa mở cửa đập vào mắt là cảnh tượng người trên kẻ dưới. Nụ cười trên môi dần tắt thay vào đó là cái nhìn biến chất, thậm chí hắn còn thấy cả hoa đang nở phía sau background của hai mĩ nữ trong phòng

[BH] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ