✰1: Mình chết rồi sao?

1.6K 81 0
                                    

Tại nhà họ Trương, Ái Kỳ nhẹ nhàng khóa cửa phòng tránh phát ra tiếng động sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Đầu kia nhấc máy.

- Ái Kỳ: Alo, Khải Hoàng anh có bị điên không!!! Tự nhiên trốn sang Nhật làm gì!!

- Khải Hoàng: Anh..anh hết cách rồi

- Ái Kỳ: Ba đang cho người tìm bắt anh về đấy

- Khải Hoàng: Trời ơi, đừng nói gì cho ba hết, xin em đó. Anh không muốn về đâu. Anh..anh vẫn còn việc phải làm

Cô trầm mặt.

- Ái Kỳ: Em không nói nhưng ba biết hay không thì tùy vào anh đó

- Khải Hoàng: Biết rồi, cảm ơn em, về bé cưng sẽ có quà. Bái bai _ Anh hào hứng rồi cúp máy

Cô ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại.

Anh cô muốn trở thành một họa sĩ, ổng muốn cầm bút chứ không phải súng nhưng vì ba ép ổng nên ổng phải ráng làm theo từ đó đến giờ. Nay không biết sao lại quyết định chạy trốn quyết liệt như vậy. Mà ba cô cũng thật là một hai muốn ổng trở thàng quân nhân xuất sắc làm gì. Haizz rắc rối quá đi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chân

* Cốc cốc *

- Ái Kỳ: Ai vậy? _ Cô tiếng ra mở cửa, hoảng hồn khi thấy người trước mặt

- Ái Kỳ: Ba à người tìm con có gì không?

- Trương Phong: Ngạc nhiên cái gì? Con làm gì xấu sau lưng ta à con gái.

- Ái Kỳ: A, ba nghĩ nhiều rồi, con thì làm gì xấu sau lưng baba được haha _ Thôi thì chột dạ nhưng đã lỡ hứa giúp thằng anh đần thì phải giúp cho trót vậy

- Trương Phong: Con có nghe tin tức gì của anh con không?

- Ái Kỳ: Dạ không, anh ấy đã không liên lạc với con cả tuần nay rồi.

Trương Phong đa nghi cứ liếc nhìn xuống cô công chúa nhỏ nhà mình. Nó là bảo bối nhỏ của mình chắc sẽ không nói dối đâu nhỉ?

- Ái Kỳ: Mà mẹ đâu rồi ba, sáng giờ đã không thấy _ Cô chuyển chủ đề

- Trương Phong: Hmm, mẹ con đi shopping hay gì đó rồi, dạo này nhà hàng việc nhiều quá nên bà ấy quyết định đình công một thời gian để xả stress đấy mà _ Ông cũng không muốn vợ mình cứ ở trong bếp suốt rồi về mắng ông như mắng mấy tên đầu bếp kia đâu

- Ái Kỳ: À, con cũng có chút việc ở trường nên có gì ba nói với mẹ giùm con nha

- Trương Phong: Ừ chuẩn bị đi ba hôm nay rảnh có gì mẹ về ba nói cho _ Chính xác hơn là ông thấy chán nên xin cấp trên cho nghỉ cuối tuần vì lý do sức khỏe.

Cô thấy vậy thì lấy ít đồ rồi xách chiếc xe đạp thân yêu đi đến trường. Vì là cuối tuần nên trường rất vắng chỉ có vài thầy cô trực với vài đồng học thôi.

Cô định lên thư viện để trả lại mấy cuốn sách về Lịch sử chính trị mình mượn mấy hôm trước.

Chợt lúc kí trả cô thấy một quyển sách lạ trong túi. Cái này...hình như là tiểu thuyết. Ôi trời vậy là khi nãy cô mang nhầm một cuốn tiểu thuyết vì nó lẩn trong đống sách. Như vậy đành phải đi thêm một chuyến nữa rồi.

[BH] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!!Onde histórias criam vida. Descubra agora