✰13: Chúng ta là bạn

737 69 9
                                    

Buổi diễn tập bắt đầu thuận lợi. Ngoài An Hạo phàn nàn về vấn đề quần áo của hắn thì tất cả đều suôn sẻ. Đó là khi chưa đến cảnh hoàng tử đánh thức công chúa.

Cô toát mồ hôi lạnh. Khi tất cả đều đánh sự chú ý về cô. Nhìn xuống Khánh Linh phía dưới, đôi chân mày khẽ run cho thấy cô cũng có sự bối rối nhất định. Thật tình sao tình thế khó đỡ như này lại xảy ra được vậy.

- Thanh Vy: Ôi hỡi nàng công chúa xinh đẹp. Cớ sao nàng lại say giấc ở nơi xa xôi đây? Ta đã chìm đắm trước vẻ đẹp của nàng, xin hãy để cho nụ hôn của ta đánh thức nàng dậy _ Lời nói do chính cô phát ra còn khiến bản thân chê bai gấp vạn lần. Kịch bản gì đây khi nảy còn chưa đọc kĩ nữa

Do đây là bản qua chỉnh sửa. Yên Nhi cân nhắc vì nếu làm theo truyện gốc thì sẽ có phân cảnh đánh rơi chiếc hộp chứa người như vậy không tốt cho mấy. Phải công nhận cô gái này rất sắc sảo trong từng chi tiết. Không hổ danh là lớp trưởng lớp A.

Đoạn, cô cúi xuống theo kịch bản. Khoảng cách nhỏ dần. Cô cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của nàng phả vào mặt. Cô nhắm chặt mắt, vẻ đẹp này khiến con người ta không thể cưỡng lại. Nữ nhân cũng có thể khiến trái tim nữ nhân khác dung động trước dung mạo của mình sao? Cô không muốn phạm tội đâu. Tiến nữa sẽ phải đụng mất!

Khánh Linh cũng không khác gì. Chỉ là tập thôi mà. Cả hai đều là nữ giới với nhau thì có gì đâu chứ? Nhưng trong thâm tâm nàng lại mang chút mong chờ. Chỉ một chút thôi. Dù không biết nó là gì nhưng tim nàng đang loạn nhịp vì nó đây.

Thời gian như ngưng động. Bọn người phe ngoài không còn kiên nhẫn được nữa. Sắc mặt một số người đã đầy hắc tuyến cả rồi. Làm gì mà lâu thế không biết.

- An Hạo: Đủ rồi! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy!_ Hắn lao từ cánh gà ra hành động như sắp đẩy cô sang một bên nhưng vì vấp phải chân váy mà ngã nhào

- Thanh Vy: ... _ Cô nhờ tiếng hét mà được kéo về thực tại. May thật

- Bạc Phong: Có sao không đã nói là phải cẩn thận rồi. Ngước lên coi _ Hắn chạy tới đỡ lấy An Hạo. Lo lắng mà xem xét

Ồ, chú lùn x hoàng hậu. Couple này có thể chèo không?

Bị nhìn chầm chầm khiến An Hạo xấu hổ không biết chui đi đâu. Cả Khánh Linh cũng đã ngồi dậy mà đưa mắt nhìn về hắn. Giờ hắn chỉ biết nép mình sau Bạc Phong để che đậy sự nhục nhã này.

- Yên Nhi: Khụ khụ, cậu ổn chứ? Mọi người nghỉ chút đi _ Nàng ho khan một tiếng phá vỡ sự ngại ngùng kia. Ra hiệu tạm thời giản tán

Cả đám người thở phào một hơi. Cởi bỏ phục trang. Bắt đầu tách ra ai làm việc nấy. Cũng chẳng còn ai nói về chuyện vừa rồi. Vì họ biết tên họ Lý kia không dễ chọc.

Cô rời đi định mua một ít nước lạnh. Cũng đã gần 4 giờ chiều rồi. Không nghĩ trường quý tộc cũng có mấy cái tiết mục tạp kỹ như này, đúng là tiểu thuyết của một kẻ não tàn mà. Cười mỉa một cái rồi tiếp tục đến căn tin.

Bây giờ khá thoải mái vì không có ai làm phiền.

Nghĩ chưa kịp thông thì đã nghe thấy tiếng chân theo sau. Cô cố tình đi nhanh hơn rồi lách vào một góc cửa. Im lặng chờ xem kẻ nào dám bám đuôi cô. Thật sự thì ngoài nam nữ chính ra thì cô cũng đâu có gây thù với ai. Chó săn này lẽ nào là do bọn họ phái đến?

[BH] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ