✰16: Giấc mơ và hiện thực

768 64 13
                                    

Cơn đau biến mất trong một khắc nào đó. Cô lạc trôi ở một nơi vô định xong lại bị tiếng gọi vang lên không ngừng đánh thức. Âm thanh quen thuộc thôi thúc cô mở mắt. Nhưng cảnh tượng trước mắt càng làm cô có phần hoang mang.

- Khải Hoàng: Tiểu Kỳ dậy đi.  Anh dẫn em đến một chỗ bí mật nè _ Anh kéo chăn của cô ra lay người nhỏ giọng gọi

- Ái Kỳ: Anh? Anh...anh à _ Cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Người này thật sự là anh trai cô sao? Nhưng lại có phần trẻ hơn nhìn như lúc còn học cao trung vậy

- Khải Hoàng: Sao thế? Nhỏ tiếng thôi đừng đánh thức mọi người _ Anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu yên lặng

- Ái Kỳ: Chúng ta đi đâu vậy?

- Khải Hoàng: Đi ngắm bình minh. Anh đã tìm được một chỗ lí tưởng lắm đó. Đi thôi _ Nói rồi anh kéo cô rón rén rời khỏi nhà

Cô cư nhiên đi theo anh, cũng ngoan ngoãn nghe lời không phát ra tiếng động mạnh. Nơi mà anh nói chính là một ngọn núi cách đó không xa. Cả hai đã cùng nhau chạy xe đạp đến đó. Đi từ lúc trời tối mịt đến hừng đông. Khung cảnh rực rỡ động lòng người. Khải Hoàng đã vô tình tìm thấy nơi này khi đang tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình. Trên đỉnh núi gió sớm thổi mát lạnh, mặt trời ló dạng nơi chân trời sáng rực cả một vùng phía đông. Phía sau thì vẫn còn những ngôi sao lấp ló trong màn đêm nơi mặt trời chưa chiếu đến. Được bao lần trong đời mới được chứng kiến dáng vẻ ngoạn mục của thiên nhiên kì vĩ đến vậy. Thật khiến cô cảm thán đến ngơ người.

- Khải Hoàng: Đẹp lắm đúng không _ Anh cười tự hào, cầm trên tay là khung tranh và màu vẽ

- Ái Kỳ: Đúng vậy. Thật đẹp _ Cô vẫn đang ngẩn người châm chú nhìn theo nơi ánh dương

- Khải Hoàng: Haha biết mà. Anh đã ngắm hoàng hôn ở đây và lúc đó anh nghĩ bình minh chắc chắn cũng sẽ ngoạn mục không kém _ Anh vừa nói vừa dựng đồ nghề chuẩn bị động bút

- Ái Kỳ: Thì chúng cũng đâu khác gì nhau? Ở cùng một góc độ nào đó thì gần như không khác biệt _ Cô lúc này mới quay sang phía anh hỏi

- Khải Hoàng: Ngốc. Hoàng hôn là hoàng hôn, bình minh là bình minh. Em đâu thể đánh đồng như thế được _ Nghe vậy anh ngưng cọ vẽ, búng lên trán cô một cái

- Ái Kỳ: Tại sao? Chẳng phải người ta vẫn hay nói " Nếu bỏ lỡ bình minh thì vẫn có thể ngắm hoàng hôn " sao? _ Cô nhíu mày bất mãn tay ôm trán xoa xoa

- Khải Hoàng: Đó là người ta, đối với anh thì khác. Bình minh là sự khởi đầu còn hoàng hôn là sự kết thúc. Chúng đều rất đẹp và gần như giống nhau, nhưng ý nghĩa của cả hai thì lại hoàn toàn không. Nếu em rủ ai đó cùng đi ngắm hoàng hôn thì cũng giống như một lời từ biệt với họ vậy đó. Hiểu chưa? _ Anh vừa vẽ, vừa ôn nhu trả lời. Tay cầm cọ mắt nhìn trời bức tranh trước mặt đang dần được hoàn thiện

- Ái Kỳ: Sự kết thúc sao... _ Lúc này cô mới trầm tư suy nghĩ về câu nói của anh

- Khải Hoàng: Ừm đúng vậy đó _ Anh cười tươi. Bức tranh sắp xong rồi anh đang hào hứng trông chờ thành quả của mình

Hai anh em đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng dưng đầu cô lại đau. Cơn đau từ ít đến nhiều dần khiến sắc mặt cô trắng bệch. Tay cô ôm đầu cố trấn áp cơn đau lại nhưng vô dụng. Khải Hoàng hốt hoảng chạy đến, lo lắng đỡ lấy cô, gấp gáp gọi tên em gái liên tục.

[BH] Nữ Phụ Muốn Được Sống!!!Where stories live. Discover now