Vết thương không thể chữa lành.

110 13 2
                                    

Namjoon rất hiểu em trai mình, vì vậy chẳng hề khó cho anh khi nghĩ cách để khiến Taehyung phải theo mình về nhà. Anh biết JungKook là người tốt, nhưng thế giới của bọn họ vốn khác nhau. Taehyung cần đứng trong ánh hào quang rực rỡ, mà nếu có JungKook ở cạnh, ánh hào quang đó sẽ kém sáng hơn một chút và còn có thể là điểm yếu khiến Taehyung không thể vững bước trong đời.

Namjoon có những quy tắc riêng cho cuộc sống của mình. Từ nhỏ anh đã được dạy phải kiên quyết và mạnh mẽ nhường nào để đấu tranh cho cuộc sống này, mỗi một giây một phút trôi qua kẻ thù của bọn họ có thể trở nên mạnh hơn bất cứ lúc nào. Vì vậy Namjoon không cho phép mình hay bất kỳ ai trong gia đình mình yếu đuối chỉ vì thứ vốn không thuộc về họ.

Đã gần 2 tiếng trôi qua nhưng Namjoon vẫn không nhận được câu trả lời của Taehyung, bên trong phòng bệnh vẫn im lìm, có vẻ JungKook còn chưa tỉnh dậy. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế chờ, mở hờ cửa để theo dõi vào bên trong, ấy vậy mà cảnh tượng bên trong khiến tim Namjoon thắt lại.

Taehyung đang ngồi bên cạnh giường im lặng và chăm chú ngắm nhìn JungKook uống thuốc. Có vẻ việc uống thuốc không khó khăn đối với em cho lắm, Namjoon nhìn cách JungKook thuần thục sờ từng viên thuốc và đếm chúng trong lòng bàn tay khiến trái tim anh không khỏi nhộn nhạo. Cậu bé này luôn có một cách thức đặc biệt để tồn tại trong cuộc sống này, và đây thật sự cũng là một loại mạnh mẽ mà Namjoon rất nể ở JungKook.

Taehyung ngồi bên cạnh giường rất tĩnh lặng, cậu không làm gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát JungKook. Từ phía sau Namjoon không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của em trai, nhưng anh đoán rằng đó có lẽ là loại cảm xúc dịu dàng nhất mà Taehyung có, tất thảy đều dành cho chàng trai đang ngồi trên giường kia.

Sau khi chắc chắn rằng số thuốc cần uống đã đủ, JungKook dùng tay còn lại quơ xung quanh, đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại, hình như hơi khó khăn để em lấy được cốc nước ở trên bàn.

- Để anh.

Lúc này Taehyung mới lên tiếng, cậu với lấy cốc nước trên bàn đưa vào tay cho JungKook, sau đó lại im lặng.

JungKook khẽ nhoẻn miệng cười, không hiểu vì sao giây phút đó trái tim Namjoon chợt nhói lên, rất khẽ thôi.

- Cảm ơn anh.

Namjoon vốn nghĩ rằng em trai mình hẳn là sẽ sốt sắng lắm, ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương chàng trai kia thật nhiều. Nhưng anh không thể đoán được cách cả hai lặng lẽ ở bên nhau lại khiến mình rung động đến như vậy. Không ồn ào, không mãnh liệt mà nhẹ nhàng bình yên như nước, khiến tim anh run lên.

Vài phút sau khi xử lý hết đống thuốc trên tay. JungKook cất lại cốc nước lên bàn. Em hơi nghiêng đầu, hình như đang cố gắng bắt lấy nhịp thở nhẹ bẫng của Taehyung ở bên cạnh.

- Taehyung, anh đã ăn gì chưa? Hình như từ khi em tỉnh dậy không nghe thấy tiếng anh đi ra ngoài.

Giọng nói của JungKook run run, Taehyung khẽ mỉm cười, dường như đang chìm vào những dòng suy nghĩ thật rối bời. Cậu hơi khựng lại, một phút sau mới đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của JungKook, nhẹ nhàng đáp lời.

TaeKook • Falling In Your Eyes. Where stories live. Discover now