Màu sắc của thế giới này...là anh

136 8 3
                                    

Taehyung không nhớ rốt cuộc mình đã quay trở lại phòng bệnh bằng cách nào. Nhìn JungKook vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh trắng toát, nước mắt anh lại bất lực mà rơi xuống.

Thế giới xinh đẹp này.. nhưng lại quá tàn nhẫn với em rồi.

JungKook tỉnh lại khi màn đêm nhuốm màu trên bầu trời. Taehyung đã mỏi mệt nằm ngủ gục trên bàn cạnh giường bệnh. JungKook đương nhiên không biết tới sự có mặt của anh. Em giơ tay lên, cố gắng nắm lấy thứ gì đó xung quanh nhưng không thể mới phát hiện tay mình đang bị cắm kim truyền và một vài thứ khác nữa. Em nhắm mắt lại, một lần nữa bình tĩnh lấy lại các giác quan trong cơ thể, đầu tiên là mùi thuốc sát trùng, tiếp theo là âm thanh mờ nhoè của tiếng nước truyền nhỏ giọt. Trong những thứ âm thanh không rõ ràng đấy, JungKook mơ hồ nghe thấy tiếng thở rất khẽ vang lên ngay cạnh bên mình, em mở mắt ra lần nữa, vẫn là màn đêm đen đặc, nhưng lần này đột nhiên trái tim rất đau.

- Ai đang ở đó thế?

Giọng JungKook rất run, em đột nhiên không thở được. Lý do thức dậy và nhận thấy mình đang ở bệnh viện có lẽ không làm JungKook giật mình, em chỉ mong người ở cạnh mình không phải là anh ấy.

- JungKook, em tỉnh rồi.

Người bên cạnh lên tiếng, lớp phòng bị trên người JungKook rơi vỡ xuống đất, trái tim em run lên, đau nhói.

- Kim Taehyung, em đã nói anh đừng đến tìm em nữa. Tại sao?

Lời JungKook chưa dứt đã nhận thấy một đợt hơi ấm truyền tới bên cơ thể. Taehyung nhoài người tới ôm chầm lấy em, chặt như thể sợ JungKook sẽ rời xa anh.

- Em đừng nói gì nữa. Từ bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em. Không đi đâu hết.

JungKook biết mình đáng ra nên cảm thấy hạnh phúc khi có một người vẫn luôn yêu em và sẵn sàng bỏ hết mọi thứ vì em mà ở lại. Nhưng tương lai của Taehyung, cuộc sống của anh thì sao, JungKook không thể nhẫn tâm như thế được. Em khao khát tình yêu này bao nhiêu thì lại càng phải tỉnh táo bấy nhiêu, vì vậy mà JungKook lại lạnh lùng, lại tàn nhẫn.

- Anh về đi, em vẫn ổn. Em vẫn luôn ổn như thế. Chỉ có anh xuất hiện mới khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Taehyung, lúc nào anh mới hiểu được điều đó hả?

Vòng tay ôm em của Taehyung dần nới lỏng. Anh buông JungKook ra, ngồi gọn gàng lại trên ghế, chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt của em.

- JungKook, em có biết là em giỏi mọi thứ, kể cả việc chiếm lấy mọi tâm tư và trái tim của anh. Nhưng lại không giỏi nói dối không? Ánh mắt của em đang nói điều ngược lại đấy.

Giọng Taehyung vang lên rất bình thản. Xung quanh giống như rơi vào cái hố sâu vô tận, JungKook nhắm mắt, mặc mình trôi miên man vào mớ cảm xúc tiêu cực nhất mà em đang mang.

- Thay vì xua đuổi anh sao em không thử một lần sống như mình mong muốn, như trái tim em đang kêu gào ấy. JungKook, mỗi chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng để vuột mất những thứ em mong muốn. Giống như cách anh chạy tới đây vậy. Anh không quan tâm Namjoon có thể tìm đến hay lại bắt anh trở về một lần nữa. Lần này anh chỉ biết có em thôi. Anh sẽ không trốn chạy nữa đâu. Vì vậy, làm ơn đừng làm trái lương tâm em nữa.

TaeKook • Falling In Your Eyes. Where stories live. Discover now