Chap 3: Chúng mình làm hòa chi nhé?

5 6 6
                                    

"Sao lại bất cẩn như thế chứ, người như cậu khiến người khác phải lo thật đấy".

"Tớ là người như thế đấy, tớ không mượn cậu lo cho tớ". Nói rồi cô hất tay cậu ra khỏi tay mình, cậu vẫn giữ tay cô khư khư trong lòng bàn tay mình, mặt không biến sắc bảo.

"Cậu có chịu đứng yên hay không". Câu nói nhẹ như không, nhưng chẳng hiểu vì sao lại có sức thị uy lớn như thế khiến cô cũng phải ngoan ngoãn mà tự khắc đứng yên, nhưng lại vẫn cứng miệng mà nói.

"Sao Khôi không ở chỗ Hoài Mi mà lại chạy đến đây trách móc tôi làm gì, chuyện của tôi không cần cậu bận tâm đâu". Cô vẫn cứ nhàn nhạt mà biểu mà không biết trên môi Khôi đã cười từ bao giờ.

Khôi ghé sát tai Chi thì thầm. "Cậu ghen tị với họ à?".

Câu nói này của Khôi không mấy chú tâm về hình thức nhưng cũng đủ đánh thẳng vào tâm lý của Chi lúc này, khiến cho mặt của cô nàng đỏ ửng lên, Chi cũng chẳng biết tại sao bản thân sao lại nói ra một câu ngu ngốc như thế nữa.

"Không bảo giờ đâu, tại sao Chi phải ghen tị với họ cơ chứ?".

Chi quay lưng định chuồn thì Khôi đã nhanh hơn mà nắm cổ tay Chi lại ghé sát tai thì thầm.

"Chi không thích Khôi chơi với những người con gái khác à?". Giọng nói trầm trầm, nữa trêu nữa thật khiến đầu óc Chi chả nghĩ ra được câu nào thích hợp để nói.

Từ khoản cách này Chi có thể nghe rỏ được tiếng nhịp tim của Khôi đang đập từng giây luôn ấy, Chi vội vội vàng vàng đáp.

"Khôi muốn chơi với ai là quyền của Khôi, Chi không quan tâm". Khôi cười ghé tai cô nói tiếp.

"Chi đang cáu đấy à?". Cô cứ thế mà đáp.

"Không, Chi không cấu Chi đang rất bình thường đấy nhé!". Vừa nói cô vừa lùi xa khỏi Khôi.

"Thế Chi còn giận Khôi không?".

"Chi chưa bao giờ giận Khôi cả, chỉ là hôm đó Chi hơi lỡ lời mà thôi". Cô càng nói tiếng cô cản nhỏ dần rồi im bặt.

"Nếu Chi không cáu không giận Khôi, thì chúng mình làm hòa Chi nhé!". Chi không nhìn Khôi mà đáp.

"Được rồi, được rồi cậu muốn thế nào là thế đấy giờ có thể bỏ tớ ra được chứ?".

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn bỏ tay cô ra, cô đi một mạch thẳng lên lớp, hai má vẫn còn ửng hồng, Khôi nhìn bóng lưng của Chi khuất xa thì cũng bỏ đi.

Tiết tiếp theo là tiết tự học, nên những bạn đi thi tuyển cho trường không cần phải học, mà là đến một phòng riêng dành cho những bạn thi tuyển để ôn chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lớp Chi cũng lác đác gần 5 người trong đội thi tuyển của trường gồm năm môn khác nhau, chẳng ai giống ai cả.

Đội tuyển Toán, Lý, Văn, Anh, Sử môn nào lớp cô cũng có một người trong đội tuyển đó, Khánh Châu thi Văn, Lệ Quyên thi Anh, Kim Anh thi Sử, Minh Hoàng thi toán và Trọng Khôi thi Lý.

Thật ra thì Trọng Khôi giỏi toán hơn nhưng mà trong lớp ít có ai giỏi lý nên cô đành cho Khôi đi thi Lý •×•.

Cả tiết cô cứ gục mặt xuống bàn nhìn ngắm những đám mây đang trôi bồng bềnh, suy nghĩ về những chuyện vừa mới sảy ra, trong đầu Ánh Chi lúc này cứ lẫn quẩn hình bóng của Trọng Khôi lúc đó cứ hiện hữu trong tâm trí cô.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao lúc đấy cô lại chịu đồng ý làm lành với cậu ta, cô cũng chẳng biết vì sao khi Trọng Khôi tiến lại gần mình thì cô lại cảm thấy bối rối như thế nữa.

Cô chưa kịp suy nghĩ xong thì tiếng chuông ra về đã reo lên, chưa kịp để cho cô dọn sách trên bàn bỏ vào cặp thì có một bóng người đã đứng trước bàn của cô mà nói.

"Chi đi vững xe với tớ luôn nhé?". Cậu ta vẫn dữ được điệu cười đấy trên môi mà đợi cô đáp lại câu hỏi đó.

"Được". Cô cười nụ cười thương hiệu của mình mà đáp lại cậu ta.

Cô vừa đứng dậy đi theo cậu ta bước ra khỏi lớp thì một vật cản ngán chân cô lại, cô chưa kịp định thần lại thì bản thân đã ngã xuống sàn, cậu ta quay lại đỡ cô dạy, hỏi cô có bị làm sao không, cô đáp không nhưng mặc dù chân cô đang rất đau.

Cô biết tại sao cô lại ngã, không phải là vì thứ gì tự nhiên cả nhưng cô chọn im lặng không nói ra, không phải cô sợ bọn họ mà là vì cô không muốn chuyện nhỏ nhặt này mà làm ùm lên.

Cô vừa bước ra đến cửa thì loạng choạng mà suýt ngã từ đâu có một bóng người quen thuộc đã đứng đấy từ lúc nào mà đỡ cô, cô chưa kịp cảm ơn thì cậu đã nói trước.

"Cậu có bị làm sao không?". Vẽ mặt cậu hơi khó chịu nhưng vẫn đỡ cô.

"Không sao đâu, tớ có thể tự đi được mà!". Cô tỏ ra bình thường hết sức mà cười với cậu.

Cậu không nói gì mà gở cặp ra quăng cho Gia Huy đứng nhìn từ nãy đến giờ, cậu ta cuối người xuống ra hiệu cho cô leo lên mình cõng, lúc đầu cô còn do dự, lúc sau thấy sự kiên quyết của Khôi nên cô cũng ngoan ngoãn leo lên để Khôi cõng.

Gia Huy bị Khôi lườm nên cũng biết ý mà chuồn đi trước, cậu dở cái dọng trách móc mà nói với cô.

"Sao cậu lại hậu đậu thế chứ hả?". Cô cứ im lặng mà không đáp cậu, dừng như cậu hiểu ra thứ gì đó mà không hỏi cô nữa.

Suốt đường đi cô cứ gục mặt vào lưng cậu mà chẳng nói lời nào thiến một người như cậu cũng phải bối rối khi gặp tình cảnh này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên phát tang bầu không khí im lặng này.

Cậu cũng biết ý mà thả cô xuống chiếc ghế gần đó, cô lấy từ trong balo ra lấy chiếc điện thoại của mình rồi bắt máy.

Đầu giây bên kia là bác tài xế của cô, bác điện tới cho cô là vì đang đến đón cô, xe đội nhiên hư giữa đường nên không đến đón cô kịp nên điện đến thông báo để biết còn bắt xe về, cô cũng dạ vâng rồi quay lên trước mắt thấy cậu đang nhìn chầm chầm vào mình.

Cô bật loa khá lớn nên cậu đứng cạnh có thể nghe được cả cuộc trò chuyện kia, chưa kịp đợi cậu cất lời cô đã nói trước.

"Khôi về trước đi, Chi có thể tự bắt xe về được rồi không cần phiền cậu đâu". Cô cười nói.

Cậu nghe cô nói chẳng thèm nhìn cô lấy một cái mà ngoảnh đầu bước đi về phía nhà xe, cô chỉ là đang nói cho đỡ phiền người ta nhưng mà chắc người ta xem cô phiền thật, cô chả hiểu vì sao lúc này cô lại thấy hơi hụt hẫng vì thái độ của cậu nữa.

Cô đang suy nghĩ thì một chiếc exciter đã đậu ngay trước mặt cô, cô khá bất ngờ mà ngẫng đầu lên nhìn người đang ngồi trên con xe đó mà khoán chút bất ngờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu Là Ánh Sáng Của Cả Cuộc Đời Tớ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ