Chap 2: Tớ sẽ không bao giờ thích cậu ấy đâu!!

10 8 0
                                    

Hnay lại ra chap mới nữa nè=)

Chắc là tại vì siêng á, hoặc là do tui rảnh nên thế á;-;

________________

Từ hôm chuyển đến Đông Thành học thì thời gian rảnh ngày càng ít đi luôn ấy, Đông Thành không hổ là trường top, học cũng nhiều hơn trường khác rất nhiều hay là tại vì bản thân mình quá yếu kém hay sao ấy, từ ngày đến trường mới học cứ chẳng ra hồn gì cả.

Tranh thủ thời gian rảnh là lại phải chạy cát xê đến không thở nổi, tang học liền phải chạy đến phim trường, về đến nhà sớm lắm cũng là 8h, có hôm còn phải tới 11h mới được về cơ, thời gian học cũng ít đi khiến thành tích tuột dốc không phanh luôn ấy, nhiều lúc nghĩ cũng sầu lắm chứ.

Trước ở trường cũ cô vốn dĩ cũng là học sinh ưu tú, học lực lúc nào cũng đứng trong top 5 của trường đấy, nhưng không hiểu vì sao đến trường mới thành tích lại như thế này nữa, chắc là phải chuyên tâm học hành thôi, không thôi tương lai chỉ có mà chạy cát xê qua ngày mà sống mất.

Từ hôm hạ quyết tâm Ánh Chi phải gắt lại mọi thứ, một tuần thì cũng chỉ chụp bìa quảng cáo một buổi chiều thời gian rảnh thì lao đầu vào học nhưng mà thành tích vẫn không có mấy khả quang cho lắm.

Nghĩ lại cô liền chán nản nằm gục xuống bàn mà thở già, than thân trách phận làm cho cậu trai kế bên cũng phải phì cười, cô nghe tiếng cậu ta cười mình liền qua sang nhìn cậu ta câu mày, cậu ta thấy thế liền đặt tay lên đầu cô xoa xoa khiến mấy lọn tóc trên đầu cô rối tung lên, cậu ta cười cười nói.

"Đại công chúa đang muộn phiền điều gì thế, nói thần nghe xem nào". Cô không đáp mà đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi đi còn lườm cậu ta một cái.

Quên không kể với các cậu là tại sao Huỳnh Hoàng Trọng Khôi gì gì đấy lại ngồi cạch tôi, là vì cái trường khỉ ho cò gáy này ra luật là mỗi lớp không được để bàn trống, cũng không được để một người một bàn không thì sẽ bị trừ điểm thi đua.

Lớp tôi thì lại là lớp rất coi trọng điểm thi đua, nên thầy đã chuyển Trọng Khôi sang chỗ ngồi cùng tôi.

Suốt ngày cậu ta cứ Ánh Chi ơi, Ánh Chi à, Ánh Chi đang làm gì đấy, cứ lải nhải suốt ngày ấy, cứ vài hôm lại quăng cho tôi một lốc sữa bảo là vừa mới thấy người ta vứt ở đâu đấy, thấy phí nên nhặt đem lên cho tôi.

Trước tôi còn nghĩ cậu ta coi tôi như cái thùng rác công cộng ấy, cho đến thi tôi vô tình thấy cái hội fan cuồng, fan ơ gì của cậu ta tặng, rồi lên lớp lại ném cho tôi thản nhiên như không.

Từ hơn một tháng qua ngồi cạnh cậu ta thế giới của tôi không theo một chu kỳ nào nữa ấy, mọi chuyện cứ đảo lộn hết cả lên ý, hôm trước Hồng Khánh còn hẹn tôi ra để nói chuyện cơ, cậu ấy bảo tôi là.

"Nếu mà cậu cũng thích Trọng Khôi thì chúng ta cạnh trang công bằng nhé!". Tôi lắc đầu lia lịa rồi bảo.

"Tớ sẽ không đời nào thích cậu ta đâu, cậu cứ yên tâm". Nghe tôi nói thế Hồng Khánh cũng một phần nào yên tâm, tình bạn của chúng tôi lại thêm phần thân thiết.

Một hôm tôi đến trường trong tình trạng rất mệt mỏi, vừa bị điểm kém vừa áp lực bởi công việc khiến tôi không tài nào bình tĩnh nổi nên đã cải nhau với cậu ta, mấy câu đại loại như là.

"Cậu có để tôi yên được không?". Cậu ta vẻ mặt có chút trầm xuống rồi bảo.

"Nếu Ánh Chi cảm thấy mệt mỏi với tớ thì tớ sẽ không làm phiền Ánh Chi nữa". Từ hôm đấy tôi và cậu ta vẫn ngồi cạch nhau nhưng mà chả ai nói với ai lời nào cả.

Từ hôm cô và cậu cải nhau, buổi ra về hay thời gian ra chơi hội fan kia của cậu ta điều quấn lấy cậu ta không rời ấy, những lúc đi ngang cô điều xem cô như là người vô hình vậy ấy.

Sau mấy hôm cô và cậu ta cải nhau, Ngọc My một trong người của hội hâm mộ Trọng Khôi đã gây ít khó dễ cho cô, đại loại như là ngán chân mỗi thi cô đi qua and vâng vâng và mây mây.

Cô cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ trở lại vẽ thường nhật vốn có hằng ngày ấy, nhưng mà từ hôm đấy trong lòng cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đấy, cuộc sống thường ngày cứ lui thủi một mình ấy, không phải vì tôi bị cô lập mà là vị bản chất sợ người khác thấy bản thân phiền mà không ám bắt chuyện và chơi với hội nhóm nào.

"Ánh Chi ơi~". Cô giật mình mà quay đầu nhìn người mới bước tới ngồi cạch mình.

"Hôm nay cậu có tới phim trường không, nếu có chúng ta đi cùng nhau được không?".

"Hôm nay tớ không có lịch quay, hôm khác nhé".

"Tớ biết có một quán mới mở gần trường mình rất ngon, tan học cậu có muốn đến đó cùng tớ không".

"À được". Cô cười cười rồi nói tiếp.

"Thế chiều nay gặp nhau ở cổng nhé, tớ lên lớp trước đây". Không cần chờ người đối diện trả lời cô đã xua tay rồi bước lên lớp, từ xa xa một bóng người quen thuộc đã dỗi theo cô từ lúc nào cũng ngoảnh bước rời đi.

Giới thiệu sơ qua về người trước mặt, cậu trai này là Gia Huy một trong số người chơi với Trọng Khôi là trong 10 người quyền lực ở trường và cũng là người đống dựa án sắp tới cùng với Chi đồng thời cũng là một người bạn cùng lớp của cô.

Hôm nay là ngày học thể dục ngoài giờ lên lớp, chúng tôi được học bóng chuyền các bạn nữ chia ra làm hai đội để đấu tập với nhau.

Trong lúc vô tình một bạn nữ nhảy lên thì không có gì, lúc đáp đất chẳng hiểu sao lại ngã thẳng vào người của tôi đang đứng ngay bên cạnh, theo phản xạ tự nhiên tay tôi chống đỡ láy thân.

Bạn nữ kia thì nằm đè lên người tôi, lúc định thần lại thì bạn đấy đứng dạy quấn quýt xin lỗi tôi, tôi thì cũng khá dễ tính nên cũng bảo không sao, không sao rồi chạy ra bồng nước gần đấy để rửa vết thương đang rỉ máu ra ở tay.

Đứng dưới cái bầu trời ở hạ nội vào một ngày nắng, dưới cái dòng nước mát tay cô vẫn cứ rỉ máu từ từ ra đem lại cảm giác khá là dễ chịu giữa cái nắng lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện che khoản nắng trên đầu cô lúc này.

Cậu ta luống ca luống cuống cầm lấy bàn tay bị thương của cô rồi bảo.

"Sao lại bất cẩn như thế chứ, người như cậu khiến người khác phải lo thật đấy".

________________

Mai lại có chap mới nữa nhe, đừng có quên tui đó:<

Cậu Là Ánh Sáng Của Cả Cuộc Đời Tớ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ