Chap 1: Trần Ngọc Ánh Chi

17 8 2
                                    

Thể loại truyện: Học đường, tình yêu.

_________________

"Ở trong sân trường rộng gần nghìn mét vuông, có một cô nhóc lay hoa lay hoay nhìn ngó như đang tìm kiếm một ai đó để tựa vào giữa chốn người tấp nập đi đi lại lại nhanh nhanh để kịp vào lớp trước khi trống đánh vào lớp"

Trong lúc cô gái nhỏ đang lay hoay, thì một bọn con trai tiếng lại phía cô với mục đích không mấy tốt đẹp bảo.

"Này cô em đứng đây một mình làm gì thế, hay là đi cùng bọn anh nhé?"

Hắn vừa nói vừa tay nghịch nghịch lọn tóc trên vai cô, theo phản xạ cô né người ra tránh cho chúng chạm vào người cô, lúc đấy cô tửng chuỗi ngày đến trường của mình chắc hẳn là một chuỗi ngày bi kịch rồi đây, thì ngay lúc đấy có một bàn tay khoác vai cô không nói gì mà lườm bọn lúc nãy một cái, khiến bọn chúng tự giác mà bỏ đi, chúng vừa đi thì cậu ta cũng quay đi, trong lúc cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Còn chưa cho cô hiểu chuyện gì vừa sảy ra, thì đập vào mắt vô là một bóng người bước ra từ chiếc xe hạng sang đắt tiền luống cuống bước về phí cô

"Gì xin lỗi con nhé, hôm nay không hiểu sao lại tắt đường nên gì đến muộn hơn so với dựa định"

"Không sao đâu gì ạ, con cũng vừa mới đến thôi ạ"-Cô cười đáp.-Thật ra cô đứng đây cũng phải gần cả tiếng rồi.

Cũng không thể nào trách dì ấy được, dì ấy đã xin nghỉ một hôm tại công ty vì nghe tin mình phập học tại ngôi trường này. Dòng suy nghỉ của cô bị tiếng nói kia chặn lại.

"Dì đưa con vào trong nhé". Cô gật đầu cười một nụ cười thật tươi đáp lại.

______

"Xin Chào".

"Tớ là Ánh Chi, Ánh trong ánh sáng, Chi trong Kim Chi Ngọc Diệp và cũng có thể là cành cây đấy".Cô vừa nói vừa cười, trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về cô.

Giới thiệu xong thì thầy bảo cô xuống bàn trống đặt cuối lớp ngồi cạch cửa sổ, cô thầm nghĩ trong đầu là duyên hay là do ông trời đang trêu đùa cô nữa, cái đám vừa nãy trêu ghẹo cô và cả cậu trai giải vay cho cô lúc nãy học cùng một lớp với cô đây này, cậu trai vừa nãy còn ngồi cùng hàng ngang với cô nữa này.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì lúc nãy cũng chưa kịp cảm ơn cậu ấy, bây giờ cũng không biết phải cảm ơn như thế nào cho phải đạo nữa.

Giờ ra chơi một đám bạn nam lẫn nữ vây kính chỗ cô để bắt chuyện, bạn này bạn kia tranh nhau hỏi khiến đầu óc cô quay vòng vòng, chưa trả lời câu này thì câu hỏi khác lại tiếp lời, đại loài như.

"Cậu là người mẫu của tạp chí Đông Xuân đúng không"

"Nhà của cậu ở đâu"

"Cậu chuyển từ trường nào vào thế"

"Đôi giày của cậu mua ở đâu đẹp thế"

"Giờ ăn trưa ngồi cùng bàn với tớ nhé".Vâng vâng và mây mây những câu hỏi thuộc dạng thế, khiến cô không thể nào trả lời kịp.

Đột nhiên một nhóm con gái chen vào tiếng lại phía Ánh Chi, trong giây phút ấy Chi còn tưởng là đến thị uy ai ngờ đối phương vừa mở lời cô đã giật mình mà nhìn lại thái độ của đối phương.

"Cậu xinh thật đó, xinh hơn cả trên tạp chí luôn đó".

Ánh Chi đơ ba giây rồi cười đáp.

"Cậu xinh hơn tớ nhiều mà". Cô bạn kia ngại ngùng rồi cảm ơn.

"Cậu có muốn cùng tớ đi tham quan căn tin trường không?"Chi liền gật gật đầu, đứng dậy mà đi theo, bỏ mặt đám người đang ngơ ngác bu lấy cô từ nãy đến giờ.

Quên chưa kể với các cậu nhóm nữ lúc nãy rủ tớ đi là nhóm của Hồng Khánh, nhóm của Hồng Khánh có năm người thêm tớ nữa là 6.

Đang cười cười, nói nói thì cái cậu lúc sáng giải vay cho tớ đi ngang qua, mấy cậu con gái ngồi cạch Hồng Khánh đẩy đẩy tay cậu ấy, Hồng Khánh chỉ  cười cười đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào cậu trai khi.

Theo như lời mấy cậu con gái kia bảo thì tớ biết được, cậu con trai lúc nãy tên Khôi, con của một gia đình danh giá ở đây, vẽ ngoài điển trai cùng với học lực không hề tệ của cậu ấy cộng với gia thế không phải hạng tầm thường thì Khôi được liệt vào dạng hot boy của trường, Khôi thường chơi cùng với hội được gọi là hội có tiếng tâm trong trường gồm 10 người rải rác khắp cả khối 10-11-12.

Khôi thuộc tiếp ít khi bắt chuyện với con gái, những cậu con gái từng nói chuyện với cậu ấy rất ít trong đó có Hồng Khánh, một lần cậu ấy đấm rơi sách được Khôi nhặt hộ thì Khánh đã thích Khôi từ ngày hôm đấy.

Đến giờ vào lớp ai về bàn nấy, tiết tiếp theo là tiết của thầy chủ nhiệm, nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên Chi đến lớp nên không mang sách theo, thầy thấy thế liền bảo Khôi sang ngồi cạch để cho Chi xem cùng, Khôi cũng ngoan ngoãn mà ngồi cạch Chi cho cô xem sách cùng.

Trong tiết cô nhìn qua Khôi thấy Khôi đang châm chú viết viết thứ gì đó, Chi gõ lên bàn nhẹ nhẹ nhưng đủ cho Khôi dừng hành động của mình mà qua sang nhìn cô, cô lí nhí nói: "Cảm ơn Khôi vì chuyện lúc sáng nhé".

Khôi cười không đáp cô mà chỉ gật đầu mà quay đi. Chi thầm nghĩ:"Cậu bạn này cười lên đẹp như thế hèn chi khiến bao nhiêu em mê mệt mà ngã như điếu đổ, Nhưng mà cỡ của Khôi thì Chi nhìn là biết.

Chắc cũng chỉ là bad boy giả làm good boy để đi cua gái thôi, mấy kiểu này Chi gặp hoài luôn ấy, bây giờ chỉ cần nhìn qua là biết, cách Khôi nhìn Chi cười gian thế là biết ngay ấy mà, lúc đầu tưởng Khôi tốt như thế nào ai ngờ cũng chỉ là người đánh cá mà thôi, nhưng mà Chi thì làm sao mà dính vào cái lưới dỏm ấy cho được, còn lâu nhé.

_____________





Cậu Là Ánh Sáng Của Cả Cuộc Đời Tớ??Where stories live. Discover now