Chương 1: Gặp Lại.

836 96 22
                                    

Tinh Lâm ngồi dậy từ trên giường, sống trong bóng tối một thời gian dài nên cậu đã quen với điều đó. Đi rửa mặt, bước từng bước xuống phòng khách, theo thói quen đến bên cái ghế sofa ngồi xuống.

Sau trận đấu với Út Quái, mắt của cậu đã không thể chữa được nữa, chỉ có thể sống trong bóng tối mãi, phép màu có xảy ra không cậu không biết, hơn năm năm sống trong bóng tối cũng chẳng còn đáng sợ như ngày đầu.

"Tinh Lâm, Tinh Lâm, ông có ở nhà không?"

"Cái gì mà mới sáng sớm kêu gào tên tui vậy?" Tinh Lâm nhăn mặt "Cái miệng của bà y như tên bà, như súng bắn liên thanh vậy."

"Nè, tui không biết ông thức chưa nên tui mới kêu, tui có nấu đồ ăn sáng đem qua nè" Liên Thanh ngồi xuống ghế đối diện Tinh Lâm, tay để hộp đựng đồ ăn lên bàn. "Ông á, từ sau khi ông Vú thành thổ địa rồi được đặc xá thăng chức đi lên thiên đình, ông như người loạn tính vậy, lúc vui lúc buồn."

"Kệ tui đi, sao mà mắc cái gì cứ gặp tui là bà nhai si gum miết vậy" Tinh Lâm tay lần mò đến hộp đồ ăn, miệng không ngừng nói. "Cứ hễ sang là kiếm chuyện với tui để cãi lộn thì cuộc sống của bà mới phong phú hay sao á."

"Ai thèm" Liên Thanh nhìn Tinh Lâm cầm muỗng múc canh uống mà chưa thổi, vội nói: "Ăn chậm chậm thôi coi chừng phỏng lưỡi bây giờ"

"Đợi bà nhắc à" Tinh Lâm thổi phù phù vài cái rồi mới ăn.

"Tui mà không nhắc coi thử coi ông có bỏ luôn vào miệng không" Liên Thanh lườm một cái, tỏ vẻ ghét bỏ.

Sau cuộc đấu pháp năm đó, Thụy Du bắt đầu học trở lại, không còn là một Thụy Du lúc nào cũng chán nản sự đời, cậu vui vẻ hơn, yêu đời hơn, nhiệt tình hơn. Thi đậu vào ngành thiết kế thời trang dưới sự ủng hộ của cha và mẹ, Thụy Du lập tức chạy sang thông báo cho Tinh Lâm và Liên Thanh hay. Hiện tại, Thụy Du đã tốt nghiệp và mở một studio riêng của mình. Công việc tuy bận rộn nhưng mỗi lần được rảnh rỗi là cậu lập tức phi sang nhà của Tinh Lâm.

"Mới sáng sớm mà hai người mở tuồng hội chợ rồi, đi từ ngoài cổng thôi là nghe tiếng hai người cãi nhau" Thụy Du tự nhiên như nhà mình, đi vào rồi ngồi xuống cạnh Tinh Lâm, "Ăn gì ngon vậy? Bà đem dư không Liên Thanh, cho tui ăn ké"

"Không có phần của ông đâu" Tinh Lâm húp sạch tô canh.

"Tui xin vậy thôi chứ tui ăn rồi mới qua he, bạn tốt như ông không hiểu sao tui quen được tới tận bây giờ" Thụy Du gác tay lên tay ghế, nhìn Tinh Lâm như thể: Ông làm bạn tui hơi lâu rồi vậy.

Liên Thanh nhìn hai người chí choé, cảm giác như Tinh Lâm đã không còn vẻ mặt ủ dột nữa, cô cũng thấy an lòng.

--

Tinh Lâm sau khi ăn sáng xong thì lập tức xách đồ nghề đi bán, vòng tay Tinh Lâm của cậu sớm đã vang danh gần xa, cũng xem như có tiếng tắm, vốn dĩ đã mở một tiệm riêng nhưng cậu vẫn luôn muốn đem theo chút đồ nghề đi bán, chỉ như vậy cậu mới có chút cảm giác như lúc trước. Tinh Lâm xách cặp gỗ đựng vòng tay, đi qua cây cầu quen thuộc, vừa đi vừa rao nghêu ngao vài câu: "Vòng tay Tinh Lâm, giúp tinh thần sảng khoái, giảm vận xui, tăng may mắn, tiền tài...".

Trong góc khuất, nơi Tinh Lâm vừa đi ngang, một bóng người khuất sau khóm cây đứng nhìn, sau đó liền đuổi theo.

Pháp sư thì dù có mất đi một phần cơ thể vẫn biết được bản thân có nguy hiểm hay không. Tinh Lâm cảm nhận được có người đi theo sau mình, lập tức dừng bước, quay người lại đối diện với kẻ đi theo mình từ nãy đến giờ. Vốn dĩ khí tức trên cơ thể mỗi người mỗi khác, chưa kể, khí tức người từng đưa cậu vào được hồn mộng không thể nói quên là quên luôn được.

"Hữu Danh?" Tinh Lâm nhíu mày, hỏi.

"Là tôi, lâu quá không gặp, Tinh Lâm" Hữu Danh cười khẽ, tay cầm lấy mũ áo kéo xuống, để lộ ra gương mặt sớm đã nhiễm phong trần, vẫn là sự kiêu ngạo đó, nhưng trong đó có chứa nguy hiểm đang ẩn mình.

"Lâu quá không gặp" Tinh Lâm đi đến bên cạnh Hữu Danh, miệng cười cười. Muốn nhìn xem người trước mặt đã thay đổi như thế nào, nhưng đáng tiếc trước mặt cậu vẫn chỉ là một màn đêm vô tận.

"Vẫn đẹp trai như lúc trước ha? Ăn được bún đậu mắm tôm chấm mắm tôm chưa?" Vẫn không quên chọc anh một câu.

"..." Hữu - nhiều lần tập ăn vẫn không được - Danh. "Nước mắm vẫn ngon hơn. Nhưng mà tôi không có chết nửa cuộc đời như cậu nói đâu nhé"

"..." Tinh - vừa định nói chết nửa cuộc đời - Lâm cứng họng. "Ai đâu lại nói mãi một câu như vậy, mĩ vị trần gian mà lại không biết thưởng thức, quá vô vị"

"..." Hữu Danh không nhịn được phì cười.

"Đi, đi về nhà, nay nghỉ bán, lâu rồi không gặp, về tâm sự" Tinh Lâm nắm tay Hữu Danh kéo đi về hướng nhà mình.

Hữu Danh đi theo sau, mặc kên bị nắm tay kéo đi, nhìn bóng dáng của người mình thầm thương vẫn sống khoẻ mạnh, vẫn lạc quan như trước kia, anh nở nụ cười hạnh phúc.

Về tới nhà, Tinh Lâm để cặp gỗ lên bàn, để Hữu Danh ngồi xuống ghế rồi lần mò lấy bình trà rót vào ly đưa cho anh.

--

hố mới, coi xong bộ Kẻ Độc Hành là tui ship ngay Hữu Danh với Tinh Lâm ehehe, nhìn 2 người khắc khẩu mà tui thấy toàn là hint :> viết luôn cho nóng, bộ kia chắc mai mốt có chương mới :3

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHWhere stories live. Discover now