(1)

123 11 5
                                    

Mặt trời ngoi lên khỏi đại dương, ánh sáng phản chiếu lấp lánh theo mặt nước gợn sóng không ngừng. Sóng đập vào những tảng đá rải rác gần bờ và gió lùa qua tổ chim trống vắng trên cành cây xanh ngát.

Có một ngôi nhà nhỏ gần đó, với phía sau là biển xanh trải rộng như vô tận, phía trước là thảm cỏ tươi tốt với những cái cây cao to cho bóng râm rộng rãi, xa xa là ngọn núi cao đồ sộ. Một nơi cực kỳ thích hợp để nghỉ dưỡng và tận hưởng sự yên ắng khỏi thế giới tràn ngập tiếng ồn. Ngoài trừ nơi này không hề yên tĩnh.

Bức tường màu xanh ngọc lởm chởm hàng chục vết đạn, kính cửa sổ vỡ tan, âm thanh đều đều từng nhịp của đạn bay ra khỏi nòng bao trùm khu vực.

"Waaaaa sao anh ta kiên trì dữ dị!"

"Từ 'kiên trì' không phù hợp để dùng đâu, 'dai như đỉa đói' thì đúng hơn."

Phía sau bức tường, hai cô gái trốn vào một góc vừa chăm chú nghe ngóng vừa quan sát xung quanh tìm lối thoát.

"Anh ta chặn con đường duy nhất rồi, phía này toàn là biển thôi, và rốt cuộc anh ta có bao nhiêu đạn thế!? Súng lục gì mà bắn mãi không thấy dừng!?"

Cô gái áo vàng với hai bím tóc bắt đầu mất bình tĩnh. Trong tay cô là khẩu súng bắn tỉa màu đen, nhưng không có vị trí nào ở đây để cô có thể dùng nó cả, và nếu có thể cô cũng không dám bắn một con người.

"Nhớ cách chúng ta tìm thấy cái này không? Có lẽ anh ta cũng vậy, nhưng may mắn hơn."

Một cô gái khác có mái tóc dài xõa giơ lên khẩu súng lục và vài hộp đạn trong tay. Trang phục của cô ấy không giống kiểu năng động linh hoạt của người còn lại, trông như trang phục của mấy nhân vật game hành động vậy. Có giáp tay và chân trông cũng ra gì lắm, đỡ được đạn hay không thì chưa biết.

Cả hai cũng chỉ ngồi chịu trận ở đó, họ còn chưa đủ tuổi xem phim có cảnh bạo lực cao mà không dùng web lậu, hai khẩu súng hoàn toàn vô dụng với họ. Âm thanh bên ngoài vẫn đều đều như vậy.

Chợt, tiếng súng dừng lại, có lẽ anh ta đã hết đạn, họ chỉ vừa nghĩ vậy, một thứ gì đó bay vào từ cửa sổ.

Một quả lựu đạn.

Tiếng nổ lớn đến không lâu sau đó, một phần tường gần cửa sổ vỡ ra thành một cái lổ rất lớn. Lúc này đạn gần như có thể bay thẳng vào hai cô gái đang hoảng hốt. Người đàn ông tiến đến gần hơn.

"Anh ta đang đến đây kìa!"

"Không có đường thoát nữa. Này, cái này có thể bắn chứ?"

"Ơ-ờm hôm qua đã có nạp đạn rồi phải không? Chỉ cần mở chốt an toàn nữa thôi, ở chỗ đó. Mà cậu định bắn thật à?"

"Bởi vì anh ta đã bắn thật.... Chỉ bắn vào chân hay gì đó rồi chúng ta có thể chạy khỏi tên điên này."

Người đồng hành kế bên hiểu ý và gật đầu, cô gái quay lại giơ súng và bắn trả. Người đàn ông nhận thấy và có hơi chùn bước nhưng vẫn nổ súng. Ở bên cạnh, cô gái áo vàng làm gì đó với khẩu bắn tỉa và rón rén di chuyển đến một bờ tường có thể che chắn nếu cô ấy nằm. Một trong những vết đạn anh ta đã bắn tạo thành chiếc lổ nhỏ có thể suýt soát vừa nòng của khẩu súng bắn tỉa.

Mèo và ThỏOù les histoires vivent. Découvrez maintenant