20.

188 21 5
                                    

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ăn uống, cả hai cùng ra ghế sofa ngồi xem TV, nhưng "chẳng may" Soobin rà trúng kênh đang chiếu một cảnh hôn khá nóng bỏng, tự nhiên không khí căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường...

SB: À... em xem phim này chưa nhỉ...

HK: Dạ... em xem... cũng lâu lắm rồi...

SB: Anh không thích nhân vật nam chính lắm, anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội...

HK: ... Vâng ạ

SB: Còn em thấy sao?

HK: Dạ... Em hiểu sự khó khăn của anh ta... nên em thấy không sao ạ.

SB: Uhm, em quả thực là một cậu bé hiểu chuyện ah.

HK: *cúi đầu, cười nhẹ*

SB: Đấy là một sức hút ngoài sức tưởng tượng của anh đó, Kai à.

HK: Em... cảm ơn ạ. *ngại ngùng*

SB: Nhưng mà, chúng ta đừng khách sáo với nhau nữa, được không?

HK: ...

SB: Đừng dùng kính ngữ với anh nữa, được không... *nâng cằm bé con lên*

HK: Dạ...

SB: Hình như... anh không thể dừng lại được nữa rồi...

Dứt câu, Soobin đưa cậu vào những môi hôn cuồng nhiệt mà anh đã phải kiềm nén trong suốt thời gian qua. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể phải lòng một cậu trai nhỏ tuổi nhanh đến như vậy, cảm xúc bên trong lồng ngực anh cứ nổ tung từng đợt cho đến khi ép hẳn lưng người kia xuống mặt ghế êm ái. Kai chẳng chống cự, nhưng lại đơ như trời trồng phó mặc để người phía trên động thủ. Nếu chân anh không bị thương và bất tiện như thế, có lẽ mọi thứ đã có thể cao trào hơn, nhưng tất cả đã phải dừng lại sau khi Kai vô tình đá trúng phải chiếc chân đáng thương ấy trong khi xoay sở với hơi thở của mình.

SB: Ui... ĐAU QUÁ AAAAAAAAAA...

HK: Em... em xin lỗi...

SB: Anh gục ngã đây huhuhuhu *gục mặt giữa cổ và vai người bên dưới*

HK: Em... em không cố ý...

SB: Là em trả thù anh hả huhu.

HK: Em... không... Nhưng mà, em còn chưa---

SB: Đau thật đó! *ngẩng mặt lên rồi nhìn vào mắt em ở khoảng cách siêu gần*

HK: *đứng hình*

SB: Nhưng em thật sự rất đáng yêu ah! *lại hôn phớt lên môi ngta một cái*

HK: ...

SB: *nhìn trân trối muốn thủng ngta rồi*

HK: Anh... có thể... uhm... tránh ra một tý...

SB: Hử?!

HK: Nặng ah...

SB: À, ừ... Anh xin lỗi. *từ tốn nhấc thân người mình khỏi Kai*

HK: Có cần... em giúp không... *mặt đỏ lựng như quả cà chua*

SB: Anh ổn rùi ah. Để anh giúp em ngồi dậy nè. *xòe bàn tay ra*

HK: *nắm lấy không nghi ngại*

SB: Ngày mai em lại đến chứ?!

HK: Mai em bận cả ngày á...

SB: Buồn thế, dù bận nhưng đừng bơ tin nhắn của anh nhé *mếu*

HK: Em... không hứa đâu...

SB: Hứa đi mà!!!

HK: ...

SB: Hứa đi, không là anh buồn lắm đó!

HK: ... Mà em phải về rùi á. Anh có cần em giúp gì nữa không?

SB: Hông hứa mà đòi về, chắc phải phạt nữa quá... *cười lém*

HK: ...

SB: Làm nốt thủ tục ròi về nạ *chỉ chỉ tay vào má mình*

HK: ...

SB: Nhanh lên ah~ *tiếp tục chỉ chỉ*

HK: Anh thật là...

SB: Sao cơ?

HK: *hun mụt cái vào má ngta*

SB: Thế có phải ngoan hơm kkk. *cười mãn nguyện*

HK: Em về nhé! *cuốn gói lẹ làng*

SB: Có gì đâu mà phải vội dị hả...

HK: ...

SB: Không thèm trả lời luôn kìa...

HK: Hãy đợi đấy!! Bye anh. *cười nhẹ trước khi cửa đóng lại*

SB: Ơ...

[text-fic] As long as you don't forget me - SooKaiWhere stories live. Discover now