16.

146 20 3
                                    

Trên đường đến nhà Soobin, Huening Kai mua một ít trái cây tươi, theo lời Taehyun quân sư. Gia đình cậu cũng có lần mang một giỏ hoa quả tươi để biếu bác trai lúc bác bệnh, cậu nghĩ như vậy cũng đã ổn thỏa rồi...

Cậu check tin nhắn Kakaotalk:

SB: Em đến thì bấm mật mã 1208 nha ^^

.

Tại tầng 5, nhà số 512, chung cư Royal; Huening bước vào thì đã thấy một đôi giày nữ ngay thềm nhà. Dù hơi thắc mắc nhưng cậu vẫn tiến vào từ tốn. Soobin nghe thấy tiếng động bên ngoài liền gọi với ra:

SB: Huening đúng không em, chờ anh một chút nha.

Giọng nữ (GN): Có gì đâu mà ngại, vào đây đi em!

SB: Không. Không. Em chờ ở ngoài một tý nha, anh sắp xong rồi.

GN: Cậu nằm im xem nào! Có gì đâu mà xoắn...

HK: Vâng ạ, em mới đến... Em không làm phiền chứ ạ...

GN: Cứ tự nhiên như ở nhà nha em!

SB: *nói nhỏ* Yahhh, đây là nhà em cơ mà >.<

GN: Thay băng xong rồi, tôi đi đây! Trả lại không gian cho hai người đó!

Huening Kai cúi chào người vận trang phục điều dưỡng một cách lễ phép, nhìn thẳng vào chiếc giường bên trong thì thấy một khối to tướng đang vội vàng cài lại nút áo trong khi một chân bó bột cứng đơ.

Đứng như trời trồng đến cả phút, cuối cùng cậu cũng dợm bước đến gần Soobin khi anh mở lời:

SB: Lại đây nào, sao đứng đấy nhìn anh hoài vậy, lần đầu tiên thấy người bị gãy chân hả bé.

HK: ...

SB: Ngồi cạnh anh này *vỗ vỗ vị trí kế bên mình*

HK: Chỉ trầy xước nhẹ là thế này sao...

SB: Biết ngay là sẽ bị la mà huhu *mặt mếu*

HK: Làm gì mà ra nông nỗi này cơ chứ...

SB: Anh không sao thật mà, sẽ mau chóng khỏi thôi mà...

HK: ... *đặt giỏ hoa quả lên bàn gần đó*

SB: Còn mang cả trái cây đến nữa, người eo anh thật là chu đáo quá kkk

HK: Anh còn đùa đc nữa sao?!

SB: *kéo tay Huening ngồi xuống* Nhớ em thật sự...

HK: Yahhh! Choi Soobin, anh thật là... *mắt bắt đầu ươn ướt*

SB: Ngoan nào, không sao cả mà! *kéo cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lưng*

HK: ...

SB: Em ăn sáng chưa, nếu chưa thì mình cùng ăn nha!

HK: Chân anh như thế này rồi... làm sao...

SB: Nhà anh có cô giúp việc, cô ra ngoài mua một ít thứ cần thiết rùi. Đồ ăn sáng sẵn trên bàn ăn chỗ gian bếp ý...

HK: Vậy để em bê giúp vào nhé, vết thương còn mới, anh đừng vội động ah...

SB: Uhm, cảm ơn em, giúp anh với nhé *mếu*

[text-fic] As long as you don't forget me - SooKaiWhere stories live. Discover now