Phiên ngoại Thái Chiết: Cõi tạm (2)

94 8 17
                                    

Tác giả: Linh Linh

Biên tập: Raph

---

Thư phòng Vĩnh Bảo Hầu phủ.

"Tướng... Hầu gia, Trang lão tiên sinh xin cầu kiến." – Trần Linh, thị vệ gác cửa bên ngoài cất tiếng bẩm báo. Mới là ngày thứ hai tướng quân nhà hắn được phong hầu, hắn vẫn chưa sửa miệng, suýt chút nữa đã gọi nhầm.

Bên trong yên lặng một hồi, có lẽ là Hầu gia đang nghỉ ngơi. Hoàng thượng thật là không biết chừng mực. Hầu gia nhà hắn chinh chiến ròng rã gần bốn tháng trời, sau khi chiến thắng cũng không nán lại ngày nào, cấp tốc chạy về kinh thành trình báo. Vậy mà đêm qua chẳng biết hoàng thượng có chuyện quan trọng gì lại lập tức triệu kiến Hầu gia, giữ lại cả đêm không cho về. Tận trưa nay Hầu gia mới hồi phủ, nhìn dáng vẻ uể oải mệt mỏi thì đã biết chắc đêm qua là một đêm không ngủ.

Hoàng thượng trước nay có sở thích nghe chuyện binh lược chiến trận, bởi vì bản thân chưa từng được ra chiến trường, vừa hay Hầu gia nhà hắn lại là chiến thần văn thao võ lược, là bậc kỳ tài hiếm có, cho nên chiến sự được kể ra từ miệng y chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với thuyết thư kể chuyện ở tửu lâu nổi tiếng. Thế nhưng ngày tháng sau này còn dài, để cho người ta nghỉ ngơi vài hôm rồi triệu vào nghe kể chuyện thì cũng có làm sao, vội gì mấy ngày chứ? Khiến cho hầu gia nhà hắn mệt mỏi như vậy, dù có là hoàng thượng thì hắn vẫn mắng thầm trong lòng đến cả nghìn lần.

Yên lặng một hồi, đến khi hắn định từ chối Trang lão tiên sinh, bảo người chút nữa hãy quay lại, để hầu gia có thể nghỉ ngơi thêm một chút thì bên trong cất lên tiếng nói ôn hòa:

"Mời Trang lão tiên sinh vào!"

"Vâng." – Trần Linh trả lời, sau đó mở cửa mời Trang lão tiên sinh vào trong, rồi cẩn thận khép cửa lại, đi ra bên ngoài sân canh gác. Mỗi lần Hầu gia cùng Trang lão tiên sinh nghị sự luôn là chuyện tối mật, hắn phải cảnh giác xung quanh, tránh tai mắt kẻ khác tiếp cận. Bản thân hắn cũng tự giác tránh xa thư phòng.

Một hồi lâu sau, cửa thư phòng mới hé mở, Trang lão tiên sinh mang một vẻ mặt đăm chiêu ra ngoài. Lão đứng dưới mái hiên nhìn lên trời xanh, thầm cảm thán trong lòng. Chỉ còn hai ngày nữa, bầu trời Tạng Quốc này sẽ đổ xuống cơn gió tanh mưa máu chưa từng thấy từ khi lập quốc tới nay.

Haiz... Âu cũng là thiên mệnh khó tránh!

Trầm ngâm xong, lão quay người rời đi. Hiện tại lão phải tới quân doanh một chuyến. Tuy rằng bọn họ đã âm thầm sắp xếp trong thời gian dài, thế nhưng càng gần đến khi khởi sự, càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, không thể để xảy ra chút sơ suất nào. Bởi lẽ sau này bọn họ chỉ có hai con đường: Sự thành, thiên hạ đổi chủ, ghi danh ngàn thu; sự bại, thiên hạ phỉ nhổ, tiếng xấu muôn đời.

Trang lão tiên sinh vừa đi, Bào Khôn Trì thả lỏng người ngã về phía sau. Một đường bôn ba về kinh, không chút nghỉ ngơi ngay lập tức đã phải tiến cung chịu dày vò, hiện tại cơ thể y quả thực chống đỡ tới điểm cực hạn. Buông tha ý muốn gắng gượng xử lý nốt sự vụ trong phủ, y đi tới trường án ngả lưng nằm xuống. Chỉ còn hai ngày nữa, y cũng không thể cố chấp bỏ mặc thân thể mệt mỏi không quản. Phải có sức lực mới làm nên đại sự, vừa nằm xuống hai mắt đã nhắm nghiền, một giấc ngủ mộng mị tới tận hừng đông.

[SÁNG TÁC | STV] Thần Si 🔱Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang