Chương 3 - Hoa Bối Bối

165 4 9
                                    

Chương 3 - Hoa Bối Bối 

Tác giả: Linh Linh

Biên tập: Raph

---

Bài học về sự sáng thế và lịch sử Thần tộc là bài học đầu tiên mà các tiên nhân mới tiến nhập Thần giới, lên ở trên cõi Thần phải học.

Sáng nay Vọng Thiên phải gọi mãi Hoa Bối Bối mới chịu dậy để tới Lãng Phong điện học. Theo như lịch sắp xếp thì chúng tiên nhân mới tiến nhập sẽ có tổng cộng năm buổi học. Buổi thứ nhất là Thế sử và Thần sử; buổi thứ hai học các cấp bậc tại Thần giới cùng Thần luật; buổi thứ ba học về Phật đạo; buổi thứ tư là cách để tu luyện tốt nhất ở Thần giới; buổi cuối cùng chính là sự liên kết giữa các cõi, cách để cứu giúp chúng sinh Hạ giới. Suy cho cùng Thần giới luôn đề cao nhiệm vụ cứu giúp chúng sinh Hạ giới lên hàng đầu. Bởi ở Hạ giới là những sinh linh do Nữ Oa thượng thần tạo ra, là máu thịt là thần lực của người, chúng tiên hiện tại ở Thần giới cũng đều có cội nguồn từ Hạ giới mà ra cả.

Có lẽ là buổi học đầu tiên nên ai nấy đều đến rất sớm, còn gần nửa canh giờ nữa mới tới giờ học mà chúng tiên nhân hầu như đã tới đủ rồi. Vọng Thiên kéo Hoa Bối Bối ngồi vào chiếc bàn ghi tên hai người bọn họ, Hoa Bối Bối mặt nặng mày nhẹ phụng phịu ngồi phịch xuống cắm đầu ngủ tiếp. Vọng Thiên lay lay hắn cũng không nhúc nhích nửa phân. Bất lực đành phải để hắn ngủ tiếp, dù sao bọn họ cũng là tới sớm, tiên quan dạy học còn chưa tới.

Vọng Thiên ngó nghiêng tìm Đàm lão thì thấy lão đang thong dong ngân nga từ cửa bước vào, bàn của Đàm lão ngay phía trước bàn của Vọng Thiên và Hoa Bối Bối, thật là may quá, tiện cho y có thể học hỏi Đàm lão.

Vọng Thiên tươi cười chào hỏi Đàm lão:

"Chào Đàm lão, hôm nay có chuyện gì mà nhìn lão vui vẻ quá vậy, từ cửa bước vào đã ngâm nga rồi?"

"Không có chuyện gì vui vẻ thì không được hát hả. Tiểu tử, mỗi ngày tỉnh dậy đều phải vui vẻ thì cuộc sống mới tốt được chứ. Chúng ta đã là tiên nhân, cuộc sống vĩnh cửu bất tử, đạt được thứ mà bao nhiêu người thường ước cầu khó có được, nếu mà ngày nào tỉnh dậy cũng mặt mày ủ dột thì chẳng phải là uổng công tu hành sao?" Đàm lão ra vẻ đạo lý nói một tràng thâm ý với Vọng Thiên.

"Ồ, giá như ai cũng nghĩ được vậy thì tốt quá, cạnh ta có người hễ tỉnh táo là xụ mặt nhíu mày với ta, ta nhìn cũng thấy sầu não lắm Đàm lão à. Haizzzz" - Vọng Thiên thở dài thật dài, chỉ chỉ sang bên cạnh, cái cục này không ngủ thì là xụ mặt với y, y có làm gì hắn đâu chứ.

"Vậy thì người chọc cho hắn cười với ngươi là được." Đàm lão ý đồ không tốt cười cười nói.

"Chọc thế nào?" Vọng Thiên tò mò hỏi.

"Chọc thế này này..."

Vừa nói Đàm lão vừa dùng phép biến ra một cái lông gà, thảy cho y. Ngay lập tức, như có một lực vô hình kéo tay của y đi, chuẩn xác chọc vào ngoáy mũi cái người đang nhắm mắt ngáy o o Hoa Bối Bối.

[SÁNG TÁC | STV] Thần Si 🔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ