Chương 8 - Ngắm nhìn

123 6 5
                                    

Chương 8 - Ngắm nhìn

Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph

---

"Tên tiểu tử ngươi đi đâu vậy, làm ta gọi hết hơi cũng không thấy đâu, nhanh chân lên vào đây ta có chút chuyện cần nói với ngươi." Vọng Thiên vừa bước vào cổng đã bị Hoa Bối Bối cau có mắng mỏ lôi vào trong Trung An điện.

Hoa Bối Bối chỉ chỉ phòng của mình nói:

"Trong kia có vị bằng hữu của ta từ phương xa tới chơi. Nhưng mà sức khỏe hiện tại của y không tốt cho lắm. Y cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, hơn nữa cũng cần bồi bổ thân thể. Mấy ngày này ngươi hãy làm mấy món ngon bổ dưỡng cho y. À, y hiện tại ở phòng của ta cho nên ngươi mau đi dọn một sương phòng khác cho ta đi. Mau lên, lão tử phải nghỉ trưa, nếu không nhan sắc sẽ tiều tụy."

Đây là nhờ vả y hay ra lệnh cho y vậy? Làm gì có đạo lý Chưởng quản lại đi cung cúc phục vụ Phó Chưởng quản bao giờ? Vọng Thiên rõ ràng là đang thấy cực kì bất mãn:

"Này ngươi đang nhờ ta hay đang ra lệnh cho ta đấy? Đừng nghĩ rằng pháp thuật cao hơn ta thì ngươi muốn gì cũng được nhé. Ta không làm. Hứ."

"Ngươi cũng biết thế nào là pháp thuật cơ à? Sao, giờ có làm hay không? Mấy nay ta bận quá, định chỉ bảo ngươi vài đường tu luyện mà chưa có thời gian. Nhưng giờ xem ra là ngươi không cần nữa rồi nhỉ?" - Hoa Bối Bối đủng đỉnh cười cợt, nhìn vô cùng ngứa đòn.

"Kiềm chế, Vọng Thiên, ngươi phải kiềm chế, chỉ cần tu luyện tinh thông pháp thuật, nâng cao được tiên lực thì ngươi có thể đánh cho tên kia đến cha mẹ cũng không nhận ra." Vọng Thiên nắm chặt nắm đấm, bặm môi xắn ống tay áo đi vào trong rồi hỏi:

"Ngươi muốn ở phòng nào để ta dọn?"

"Yo yo, Vọng Thiên đại nhân, quả nhiên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Ha ha. Phòng cạnh phòng ta là được rồi. Nhanh tay một chút nhé, quá giờ nghỉ trưa của ta rồi đấy."

Hoa Bối Bối nhàn nhã ngồi một bên đợi Vọng Thiên sắp xếp gọn gàng đâu ra đó rồi vươn vai đi vào phòng đóng sập cửa lại. Không quên nói vọng ra:

"Tối nay làm mấy con gà ác hầm hạt sen nhé. Y là người có thai cần phải bồi bổ nhiều. Việc y ở đây không được phép tiết lộ với ai cả, kể cả là Đàm lão, biết chưa!"

Có thai? Ô, vậy hẳn là cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều rồi. Vọng Thiên tò mò không biết người bên trong là ai mà được Hoa Bối Bối quan tâm đến thế. Thực là bằng hữu hả? Như y với hắn cũng là bằng hữu từ hồi trên đỉnh Vọng Thiên sơn này, mà sao chỉ thấy hắn suốt ngày bắt nạt y?

Bĩu bĩu cái môi hờn dỗi, y cũng không phải kẻ lắm lời. Vọng Thiên nghĩ làm gà hầm thì phải hầm lâu một chút mới ngon, nên y không nghỉ trưa nữa mà đi bắt gà về làm cho sớm.

Chân còn chưa rời cửa thì y đã va phải một luồng thần khí mạnh mẽ từ bên ngoài ập tới. Ngay sau đó, chỉ thấy một gương mặt lạ lẫm hùng hùng hổ hổ đạp cửa xông vào Hoa Dược cung, tư thế hiên ngang, oai phong cao ngạo quắc mắt nhìn chằm chằm đánh giá y từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn đâm thủng y.

[SÁNG TÁC | STV] Thần Si 🔱Where stories live. Discover now