Chương 11 - Dị trạng

147 5 6
                                    

Chương 11 - Dị trạng

Tác giả: Linh Linh/ Biên tập: Raph

---

Tất cả mọi người rời đi, đình hồ Phệ Nguyệt quay về trạng thái tĩnh lặng. Chỉ có một mình vị "Trầm Vũ tiên quan" ngồi đó mãi không dậy, lặng im bất động, dường như đến cả lồng ngực cũng không thấy phập phồng hô hấp. Nếu có người ngoài đi qua nhìn vào thì chắc hẳn sẽ nghĩ hắn là một pho tượng Phật.

Không biết vì sao hắn lại cứ muốn ngồi mãi nơi đây. Hay là do sống một mình tịch mịch mấy chục vạn năm nay, vừa nãy bất chợt được hưởng chút không khí bữa cơm ấm cúng tươi vui cùng bằng hữu cho nên... lưu luyến không muốn rời?

Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, lồng ngực hắn bất chợt nhói lên, đôi mắt hồi thần, linh chuyển chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, chỉ để lại ấm trà cùng đĩa bánh trống không trong đình hồ.

—-------------------------------------------

Minh Hy Độc Cảnh.

Một vệt sáng xanh tím chớp hiện giữa biển ma khí quánh đặc. Vị Trầm Vũ tiên quan vừa rồi còn thong dong cao nhã, hiện tại toàn thân bao phủ một tầng sát khí, uy nghiêm mà khiến người khác kính sợ.

Ban nãy khi ngồi ở đình hồ Phệ Nguyệt, hắn đang đắm chìm trong từng hồi ức thì tim bất chợt thấy đau nhói. Đây không phải lần đầu hắn có cảm giác như thế, nhưng đã rất lâu rồi cảm giác ấy mới quay lại, báo hiệu một sự bất ổn sắp tới.

Minh Hy Độc Cảnh có lẽ ai cũng từng nghe qua, thế nhưng thực sự nó nằm ở đâu, bên trong nó rốt cuộc chứa đựng những thứ gì thì chỉ có vài người được biết. Một trong số những người đó chính là vị Trầm Vũ tiên quan này.

Hắn là ai mà khiến cho Chiết Dạ Du - Diêm Vương của cõi Địa ngục phải e dè kính sợ bất an? Rồi lại có thể tiến vào Minh Hy độc cảnh một cách dễ dàng như vậy?

Áo bào màu chàm, đôi mắt tím sâu ánh lên sự lạnh lùng, Xích Tiêu kiếm uy dũng hiện ra... Đây, chẳng phải là Đế Thần - vị thần sáng thế cuối cùng còn tồn tại, đứng đầu thế gian này hay sao?

Một mình ngài tay cầm Xích Tiêu kiếm đứng giữa biển ma khí quánh đặc mà không hề hấn gì. Toàn thân phát ra hào quang khiến cho toàn bộ trường khí độc văng xa mười trượng. Bước chân vững chãi từng bước từng bước tiến lại gần nơi có ánh sáng duy nhất trong cõi độc này.

Ánh sáng le lói vươn mình ra khỏi từng vòng khí độc vây quanh nó, từng tia sáng cố gắng thoát ra ngoài, giống như đang dùng hết tất thảy sức lực để xua tan trường độc xung quanh.

Thần sử có ghi, Minh Hy Thượng cổ thần hi sinh thân mình, dùng nửa trái tim và thần thể hóa thành bụi nước cảm hóa chúng sinh. Nửa trái tim còn lại hút hết trường độc Tham - Sân - Si còn sót lại, giam trụ chúng trong đó, thanh lọc dần dần, vì thế nên tạo ra Minh Hy Độc Cảnh. Mà thứ phát ra ánh sáng le lói giữa sự bao vây của trường độc kia chính là nửa trái tim còn sót lại của vị thần tối thượng ấy. Nửa trái tim này tuy rằng bị bó buộc bởi vòng vây của độc khí nhưng nó vẫn đập vững vàng, từng nhịp từng nhịp chậm rãi.

[SÁNG TÁC | STV] Thần Si 🔱Where stories live. Discover now