Oneshot

119 24 1
                                    

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, quốc vương và vương hậu đã hạ sinh ra rất nhiều đứa con trai và con gái. Chẳng bao lâu sau, vương hậu qua đời, quốc vương quyết định đi thêm bước nữa. Vị vương hậu mới là một người khiêm tốn và dịu dàng, đã hạ sinh cho quốc vương một bé trai có làn da trắng như sứ và đôi mắt màu oải hương. Cậu được cha mình đặt tên là Francis.

Vương hậu rất yêu đứa trẻ này, nhưng nhà vua và các hoàng tử, công chúa khác thì lại không thích cậu bé. Họ luôn cảm thấy đứa trẻ này tách biệt và lạc lõng khi ở cùng họ, hệt như vương hậu mang theo một khí chất và cốt cách từ ngoại quốc xa xôi đến đây.

Năm Francis được tám tuổi, đức vua và vương hậu đã cãi nhau một trận lớn đến nỗi bất kỳ ai đi ngang qua phòng của họ đều nghe thấy. Đức vua nói với vương hậu, ta căm ghét và sợ hãi đứa trẻ kia, ta luôn có cảm giác đứa trẻ ấy đang thương hại ta. Vương hậu đáp, thưa đức vua, người không thể nói như vậy về con trai của ngài được. Cuối cùng, đức vua đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã của hai người.

"Có lẽ trong cái cung điện này, chỉ có Francis là hoàng tử thôi nhỉ? Hãy mang đứa trẻ đó đi khuất mắt ta. Mang nó đi đi để nó không bao giờ bị nhiễm những thứ mà nàng gọi là phù phiếm và nhơ nhớp trong cung điện này, để nó mãi là vị hoàng tử cao quý của nàng."

Vài ngày sau, hành lí của Francis được chất lên xe ngựa. Vương hậu tự mình mang cậu bé đến một đan viện xa xôi, nhờ những vị tu sĩ vốn là bạn của bà chăm sóc cho cậu bé, vì cậu bé hãy còn nhỏ lắm. Trước khi đi, vương hậu ôm chặt Francis trong làn nước mắt, liên tục xin lỗi cậu bé. Francis có cảm giác rằng đấy là lần cuối cùng cậu nhìn thấy mẹ mình.

Trực giác đã không lừa dối vị hoàng tử bé con. Chỉ một tuần sau khi từ biệt hoàng cung, Francis nhận được tin thân mẫu yêu quý của mình đã qua đời. Lần đầu tiên trong đời, Francis cảm thấy có gì đó trong tim mình vụn vỡ.

Francis được trở về cung để dự lễ tang của mẹ mình. Ánh mắt của mọi người nhìn Francis rất kỳ quặc và khó hiểu. Riêng đức vua, người thậm chí còn không mảy may nhìn về phía con trai mình một lần.

Sau lễ tang, vị linh mục Feliks ở đan viện đến đón Francis. Đó là một vị tu sĩ nhiệt thành với tinh thần mộ đạo sốt sắng, mặc dù có hơi phần lập dị. Mọi người đều không thích vị linh mục này, nhưng với Francis, cậu cảm thấy cảm mến người linh mục đã đến tận nơi để đón một vị hoàng tử đã bị bỏ rơi là cậu trở về.

Những năm tiếp theo đó là cả tuổi thơ của Francis, khi cậu bé được sống trong sự quy củ gắt gao của đan viện nhưng cũng êm đềm, bình yên. Sự vắng bóng của mẹ được thay thế bằng sự chăm sóc và dạy dỗ của Cha Feliks. Feliks xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng vì lý tưởng của mình mà ông đã từ bỏ tất cả quyền lợi để đến đây. Ông không chỉ dạy cho Francis cách hành xử, lễ nghi trong cung điện, mà còn dắt vị hoàng tử đi cùng ông những lúc ông truyền đạo, hay những lúc làm công việc thiện nguyện. Ông còn đi xa đến mức đặt vào tay Francis một cái cuốc và bảo Francis hãy tự mình trồng một vườn hoa.

Dĩ nhiên các tu sĩ khác không hề tán đồng với những hành động của Cha Feliks. Dù có bị bỏ rơi đi chăng nữa, Francis vẫn là một hoàng tử. Feliks phớt lờ những lời phản đối đó.

[APH fanfic] Cuộc đời kỳ lạ của Hoàng tử FrancisWhere stories live. Discover now