20221110 - Sống mòn

1 0 0
                                    

Có vẻ tôi đang sống mòn?

Cuộc sống của tôi vẫn như vậy kể từ tháng 6 năm nay. Nhưng tôi lại cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp đến giới hạn. So với việc làm việc nhiều đến mức không thể thở nổi như tháng 9, tôi chuyển sang trạng thái rất lơ đãng và lười biếng.

Có thể điều này đến từ bản ngã của tôi - sự lười biếng từ trong tâm tủy, hoặc cũng có thể do đã thiếu ngủ và dinh dưỡng trong thời gian dài

Tôi chưa từng là một người khỏe mạnh đúng nghĩa. Tôi chỉ không bệnh ra ngoài. Điều này thật nực cười dù tôi đang trong độ tuổi đẹp nhất của một người. 24 tuổi

Tôi không thể tập trung được và chỉ toàn bị vướng vào những thứ vô bổ. Mạng xã hội, game, hoặc chỉ nhìn điện thoại chả vì lý do gì. Sự bức bối này đạt đến đỉnh mức khiến tôi cần phải xả ra ngoài, bất cứ đâu, và cần đảm bảo không ai nhìn thấy, vì sự riêng tư của tôi cũng như vì sự yên bình của họ không bị tôi làm phiền

Và thế là tôi lục lọi mọi trí nhớ để tìm một vùng an toàn cho bản thân. Ta da. Chiếc nhật ký bỏ hoang này đột nhiên được nhớ đến. Cảm ơn và xin lỗi đã rất lâu mới để ý đến sức khỏe tinh thần của bản thân đến vậy

Tôi vô tình đọc được nhật ký của mình vào giờ này năm ngoái, hoặc là một tháng sau gì đó. Tôi thực sự trở thành người mà tôi ghét - già nua và kém năng suất. Tất cả những gì tôi làm được trong hôm nay chỉ là một trang excel dở dang và một vài edit nhỏ trong công việc.

Đến tối, tôi nhận được tin nhắn từ quản lý. Người đã bảo vệ tôi và rồi tôi tự đẩy họ ra xa do không cân đối được thời gian. Tôi có chút thất vọng vì họ thay đổi, cũng nhận ra có lẽ tôi trong mắt họ cũng không còn là tôi tốt nhất.

Phòng làm việc ở nhà mà tôi từng yêu thích, bỗng trở thành cái lồng đầy mê hoặc. Tôi những tưởng mình đang tận hưởng hạnh phúc, hóa ra lại tự chui mình vào vỏ ốc rồi ngẩn ngơ

Về một mặt tích cực nào đó thì tôi đã có được một khoản kha khá, biết cách quản lý tiền bạc, hiểu hơn về bản thân mình như thế nào trong mắt người khác - điều mà tôi chưa từng để tâm một cách chuyên chú. Đó là lý do tôi đẹp lên, nhưng tâm hồn tôi thì đúng là xấu xí không nhìn nổi

Sau khi viết ra thì tôi thấy hơi mờ mắt, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ điều tôi cần là một hơi thở thật sâu và quay trở lại với những điều tôi cần hoàn thành

Cố lên nào

Bộ não lười hãy nghỉ đi

Bộ não chăm chỉ đến đây nào

Le Journal de ma vieDonde viven las historias. Descúbrelo ahora