Chị gái

2 0 0
                                    

Tôi có một người chị. Và như sự sắp xếp của bao nhà khác, tôi và nó ở trọ cùng nhau.
Thứ nhất là tiện cho bố mẹ tôi để hai chị em chăm lo lẫn nhau. Thứ hai là tiện gửi đồ tiếp tế.
Tôi nghĩ thế. Nên việc ở chung vẫn được hợp lý hoá kể từ khi tôi học đại học đến giờ chắc đã sang năm thứ 6.

Vì ở chung nên nhiều việc cần chia nhau làm, nhưng thường ai ở nhà nhiều hơn và rảnh hơn thì làm nhiều. Trừ có giặt quần áo thì cả hai đều dùng máy giặt hoặc giặt thuê, vì việc này không ai thích làm tí nào vì tốn sức và tốn thời gian.

Tôi phụ trách nấu ăn và rửa bát, nó phụ trách giặt máy đồ và phơi kèm cất đồ. Chỉ khi nào mệt mỏi hoặc quá lười thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại như đặt món ngoài hay gì đó. Còn quét nhà dọn nhà thì không phân công gì, ai thấy bẩn thì làm. Thường tôi lười nên trừ khi nổi hứng lên hoặc bẩn quá thì tôi mới quét lau nhà các kiểu.

Chuyện cứ thế trôi qua chẳng có gì. Cho đến khi dịch, mọi người ở nhà như nhau, nhưng tôi là work from home, còn nó gần như 80% thời gian chỉ chơi ăn ngủ. Thế nên tôi bảo nó đi nấu cơm đi. Thế là cán cân công việc không đồng đều, hoặc đơn giản nó ghét tôi và ghét cả nấu ăn thế thôi.

Ban đầu nó phàn nàn về việc sao nó phải nấu? Thế giờ tôi làm đến 12h trưa mới đi nấu trong khi nó ngủ trương đít lên hay gì? Xong lúc tôi nấu muộn thì nó chê ăn không đúng giờ :)

Tuy nhiên mọi chuyện qua giai đoạn đầu đó thì nó cũng chịu nấu cơm, nhưng nấu khá muộn. Có hôm hơn 1 giờ chiều mới ăn cơm. Tôi nhắc nấu sớm lên thì có quá đáng không? 1h30 đã vào làm rồi tôi toàn phải nới ra 2h hơn nữa mới đi làm vì mệt

Rồi tôi cũng kệ, dù có hôm nó nấu không ngon, tôi cũng nhắc và không ăn nhiều vì không hợp miệng. Ở nhà đã chán ăn thì chớ, nhưng méo mó có hơn không nên tôi vẫn ăn cho đủ bữa. Có khi nó cũng chạnh lòng vì tôi chê, nhưng nó luôn nghĩ "ôi tao nấu dở vì bẩm sinh rồi" nên chả bao giờ muốn làm việc đó tốt cả. Random thì được vài hôm nấu ăn cũng ổn, do có đủ gia vị hành tỏi mà bình thường tôi ko cho vì phiền.
Tôi không nấu ngon, nhưng trừ những lần fail nặng như cơm nát, cơm chưa chín do đổi gạo mới chưa quen tay nấu, thì đồ ăn vẫn đảm bảo mức độ cơ bản ăn được

Mấy hôm thì nó không nấu, hoặc nấu xong cố ý ăn khác giờ với tôi. Bạn nghĩ xem nhà có 2 đứa mà ăn riêng sao ko nói luôn mà đến lúc ăn mới nói? Rất kì cục, nói thật tôi cũng bực. Có hôm tôi làm mệt mệt nên ngủ từ 8h-9h đợi cơm. 9h30 ra thì nó ăn xong rồi và không gọi vì lý do "thấy tôi đang ngủ và không muốn ăn chung". Khi tôi chất vấn là "không muốn thì để t ăn trước hoặc mang vào phòng ăn riêng" thì nó bảo "nó nấu sao phải ăn sau". Ừ, cũng không sai nhưng mà thế nói mẹ ra cho tôi biết đường ăn cái khác chứ đói chết mẹ

Nhưng tôi cũng kệ thôi, muốn ăn thì nấu. Nên tôi nấu tôi tự ăn hoặc ăn khác giờ cũng kệ luôn. Thích thì cứ làm nào không ảnh hưởng nhau là được. Kết quả nghỉ dịch mà tôi giảm đc 3-4 kg đấy các bạn ạ :) khi mà ai cũng béo lên trông thấy thì tôi giảm cân, nhờ bữa cơm tình thân mến thân của nó

Thế mà nó lại gọi điện cho bạn vào sinh nhật và kể phải "hầu" tôi? Nói rồi nhưng tôi mặt dày không nghe? Kệ tôi thì tôi vẫn sống nhưng sống bẩn nó không chịu được nên dọn? Vì không đuổi được tôi nên đành cố chịu đựng.

Rồi sao không nói thẳng trước mặt đi. Rồi chia luôn giường chiếu đi, tôi cũng tự nấu đồ làm ăn bình thường. Đi làm cx đi chỗ khác cho khuất mắt rồi còn muốn sao? Cái bàn t mua để làm cũng nhường rồi, một mình một phòng chỉ ngủ chung và gặp nhau giờ cơm vì chưa tách nhau hoàn toàn đấy. Vừa lòng chưa?

Nói thật thì tôi chả có nghĩa vụ gì để chuyển nhà cho bà ya vừa lòng cả. Chỗ này cách công ty tôi làm có 1km, mắc gì chuyển trọ?

Hôm tôi xem phim trinh thám, xem nhiều nên hơi lậm, quay sang hỏi nó giờ mà giết người thì giết vì gì. Nó bảo do tích tụ lâu ngày, chắc giết người quen thôi và tôi đứng đầu danh sách. Thành thật mà nói thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng xong cũng kệ thôi giết thì nghiệp ai tự chịu, chắc tôi cũng là từ nghiệp mà ra. Chỉ hơi bất ngờ khi nó ghét mình thế còn mình thì vẫn nghĩ nó là người nhà như bình thường thôi. Buồn cười :))

Thật sự như thế à? Thế là con người m lúc nào cũng đem lòng ghét người khác rồi tỏ vẻ bình thản sao? Hy vọng m đã quen cho đỡ mệt chứ t cũng không giúp được. Biết sao đây, không hài lòng với cuộc sống thì không phải do tôi, mà do bạn đấy. Không chấp nhận được thì thay đổi thôi. Không thay đổi được thì im lặng mà chấp nhận, vì tất cả là do bạn không có năng lực thay đổi mà. Thay đổi ở đây là tất cả những thứ gì khiến bạn đạt được mục đích chứ không phải thay đổi bản thân không nhé

Quá nửa năm mươi rồi, thoáng ra, đừng victim play nữa

P/s: nãy tôi nhờ nó lấy sạc thì lộ ra vụ này. Hôm trước đang chạy deadline nên tôi không lấy sạc giúp nó, nên nó ghim :) đến ạ. Xong tôi nhờ không lấy vì bảo là nọ nó nhờ tôi cũng không làm vì đang bận. Tôi bảo là đã nói rõ lý do rồi chứ bình thường vẫn làm mà thì nó lại bảo "ừ tao không muốn làm đấy :D"
Ủa bạn victim play nữa đi, mắc gì nhận nhanh thế?!

Le Journal de ma vieWhere stories live. Discover now