Chương 17. Vegas là của Pete

792 45 4
                                    

Đứng dựa người vào cửa sổ hút thuốc, đầu của Vegas hỗn loạn với những lời khai nhận được tối nay. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy ba luôn yêu thương gia đình, ít ai biết được trong phòng làm việc của ông không có tấm hình nào của vợ mình và các con cả, chỉ có hình ảnh của người phụ nữ đó. Những năm tháng ấy, mẹ anh đã phải sống cô đơn như nào. 

Mặc dù vậy, dựa theo trí nhớ, trước kia ba chưa bao giờ xuống tay đánh mẹ và anh, chỉ bắt đầu từ sau ngày hôm đó. Vào một buổi chiều cuối tuần, khi anh ngồi dưới sàn tập trung lắp ráp những mảnh ghép lego, còn Macau đang chập chững bước đi theo từng lời động viên và tiếng vỗ tay của mẹ, đột nhiên ba từ ngoài cửa lao vào đánh vợ mình kèm theo những lời mắng chửi thậm tệ. Một đứa trẻ mới 5 - 6 tuổi như anh chỉ biết đứng nhìn, ôm chặt lấy Macau đang khóc thét vì sợ hãi. Sau đó là quãng thời gian mẹ anh rơi vào trầm cảm. Chủ mẫu của Thứ gia cứ vậy rồi dần qua đời với những viên thuốc ngủ vương vãi ...

Đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài, Vegas chìm trong suy nghĩ cho tới khi nghe thấy tiếng động phía sau, anh dập tắt thuốc rồi bước đến cầm khăn lau tóc cho Pete. Để rồi bất ngờ khi Pete gạt tay anh ra, cầm lấy khăn tự lau cho mình.

Vegas đứng đó, yên lặng quan sát. Từ lúc trở về Pete không nói với anh câu nào, cậu chỉ lặng lẽ đi vào phòng tắm. Trên cánh tay Pete vẫn còn vết thương từ tối nay, tuy chỉ là vết thương ngoài da thịt vài ngày sẽ khỏi, nhưng nhìn vào khiến anh khó chịu vô cùng. Kéo ngăn tủ cạnh giường, anh lấy ra hộp thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên tay Pete, vừa thoa thuốc anh vừa cố gắng giữ chặt cánh tay đang muốn rút về của cậu.

Một người lau tóc, một người thoa thuốc, không ai nói với ai câu nào, cho tới khi Vegas lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Pete .. Anh xin lỗi ..."

Giống như thuốc nổ bị châm ngòi, Pete đứng bật dậy, cậu vứt khăn sang một bên cất giọng chất vấn Vegas.

"Xin lỗi? Anh xin lỗi chuyện gì? Xin lỗi vì lén lút gặp bạn thân của tôi? Xin lỗi vì gặp thằng khác sau lưng tôi? Hay xin lỗi vì tôi không đủ năng lực chia sẻ cùng anh những việc quan trọng?"

Giọng cậu ko lớn, nhưng đủ để Vegas nhận thấy chút run rẩy, ẩn nhẫn trong từng câu nói.

"Không phải vậy. Pete em nghe anh nói. Anh thừa nhận trước kia anh có qua lại với cậu ta. Nhưng từ khi có em bên cạnh, anh chưa từng và sẽ không bao giờ nghĩ tới việc sẽ qua lại với người khác. Cậu ta đơn giản chỉ là tìm kiếm thông tin cho anh, đổi lại một vài lợi ích. Em là người duy nhất anh yêu, anh sẽ không lừa dối em bất kì chuyện gì cả..."

"Vậy tại sao? Tại sao tôi lại là người cuối cùng biết tới chuyện này? Tôi giống như một đứa ngu trong mắt người khác, tôi chỉ là một tên hề nhảy nhót bán mạng cho Thứ gia mà không xứng đáng được biết tới những chuyện quan trọng đối với anh sao?"

"Không phải ... không phải ... xin em đừng nói như vậy .. " Vegas hoảng hốt. Anh vội vàng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy vì tức giận của Pete.

"Pete ... em là người yêu của anh, là bạn đời của Vegas này, là chủ mẫu của Thứ gia, em có quyền biết hết tất cả mọi việc. Tin anh! Pete! Anh chưa từng nghĩ sẽ che giấu em điều gì. Porsche tìm tới anh, nhờ anh giúp cậu ấy vì việc này nằm ngoài khả năng của Kinn. Bởi vì người phụ nữ đó liên quan tới cái chết của mẹ anh, nên anh mới cho người điều tra chuyện này, và anh ..."

VegasPete Story - Your SmileDove le storie prendono vita. Scoprilo ora