Đã xin phép tôi chưa?

73 6 5
                                    

*Cốt truyện này thuộc series [Hơn hẳn tất cả], gồm 3 bộ, đây là bộ thứ nhất.

*Xưng hô "cậu" mang ý nghĩa trung tính, vẫn chưa xác định giới tính nhân vật.

Từ khi Tự Đan sinh ra gia đình cậu dần trở nên giàu có. Những hợp đồng đắt giá khi không rơi xuống từ trên trời, mẹ cậu vô tình mua xổ số cũng có thể trúng độc đắc, đó là còn chưa nói những may mắn nhỏ lẻ trong cuộc sống hàng ngày. Ai cũng bảo Tự Đan là phúc tinh đến đây, nhờ có cậu mà gia đình mới ngày càng tốt lên như vậy. Tới cả ba mẹ Tự Đan cũng nghĩ như thế. Dựa lẽ thường, đáng ra Tự Đan phải được cưng như trứng vàng, ấp như hòn ngọc quý mới phải.

Thế nhưng từ khi có ý thức, Tự Đan chưa hề cảm nhận đến "tình yêu" trong miệng mọi người.

Mẹ cậu luôn quát mắng cậu, ba cậu nhìn thấy cậu sẽ cau mày. Tự Đan không hiểu tại sao. Cậu nghĩ có phải mình không ngoan không? Có phải mình không nghe lời không? Vì thế đứa trẻ ngoan như cậu tìm cách trở nên ngoan hơn. Ngoan đến mức co rụt người lại, ba mẹ chỉ đông không dám đi tây, im lặng, kín tiếng, quái dị đi hẳn.

Không ngờ như thế chẳng những không nhận được lời khen mà ba mẹ Tự Đan càng tức giận.

Có hôm Tự Đan học được xếp hoa giấy, mang về tặng cho mẹ. Mẹ cậu nhìn nó một lúc rồi ném mạnh xuống đất, quát vào mặt cậu: "Đừng có làm mấy thứ vô nghĩa này nữa! Phiền chết đi được!!"

Tóm lại, sự quan tâm của cha mẹ là một điều cực kỳ xa vời với Tự Đan.

Năm Tự Đan 5 tuổi, cậu bị bắt cóc. Vốn dĩ một đứa trẻ tầm thường như cậu không nằm trong tầm ngắm của bọn xấu tính kia, nhưng đại khái do xui xẻo? Tự Đan cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là cuối cùng cậu bị đánh thuốc mê, tỉnh dậy trong một thùng hàng xe tải, mà xe tải đang lăn bánh đi về nơi nào đó. Bị bắt cùng với cậu còn có rất nhiều đứa trẻ khác, họ ngồi tụm lại thành một đám, mà Tự Đan... bị bỏ qua một bên.

Do bẩm sinh, thể chất Tự Đan rất dễ dị ứng. Bình thường chỉ cần cậu giẫm phải bùn sáng hôm sau cả gan bàn chân đã phồng rộp  lên. Nay bị nhốt trong thùng xe tải, không khí hôi thối, còn có đống rơm rạ không biết lấy từ đâu ra để giả trang thành xe chở gia súc, Tự Đan vừa ngủ dậy cả người đã nổi mẩn ngứa, sưng vù cả mặt. Tụi nhỏ đồng lứa thấy cậu khác biệt, cố tình cô lập Tự Đan đi.

Chưa kịp chở tụi nhỏ đến địa điểm giao dịch, người xấu đã bị công an truy bắt. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã xô Tự Đan ra khỏi thùng xe. Âu cũng xem như trong họa được phúc, dù có chút thương tích nhưng cậu đã thoát khỏi tụi bắt cóc.

Tự Đan được một vị bác sĩ già cứu về. Bác sĩ giúp cậu liên lạc với cha mẹ, hỗ trợ băng bó vết thương. Dù vậy đợt dị ứng nghiêm trọng này khiến cơ thể cậu để lại sẹo suốt thời gian dài, dùng thuốc nào cũng không hết. Mấy vết sẹo theo cậu lên đến lớp 1, và cậu lại bị cô lập.

Đến cả Tự Đan cũng không rõ lý do tại sao, cậu cảm thấy mình rất ngoan, chưa từng cãi lời thầy cô, cậu cũng hay giúp đỡ bạn bè, ai thiếu gì cậu cũng cho nhưng mọi người vẫn cứ dùng ác ý tàn bán về cậu. Từ bạn cùng lớp đến cả giáo viên, cứ như ngôi trường này không chào đón cậu vậy.

Cậu không thể kể cho cha mẹ nghe. Cha rất bận, không bao giờ có thời gian nghe cậu nói chuyện, mẹ thì suốt ngày chê cậu phiền phức. Đến tận năm lớp 3, Tự Đan không hề có một người bạn, việc cậu bị mọi người ghét ai ai cũng biết và dần dần, người ta cho rằng đó là điều đương nhiên.

Cho tới một hôm, lớp Tự Đan có bạn mới chuyển tới. Đây là một cô bạn xinh đẹp, giống như búp bê sứ, tóc vàng hoe, nước da xanh xao. Đây là người bạn đầu tiên của Tự Đan. Họ ngồi cùng bàn, học cùng nhau, chơi chung với nhau. 3 tháng sau, người bạn phải xuất ngoại.

Cô bạn này bị ung thư máu, gia đình đã chuyển đơn xin tủy cho một bệnh viện ở nước ngoài, nay họ nhận được phản hồi đã có tủy thích hợp, vì thế cô bạn này phải đi sang làm phẫu thuật. Người bạn đầu tiên của cậu đã tạm biệt cậu bằng cách đó.

Nửa phần còn lại không có gì đáng nói, cuộc sống của Tự Đan vẫn cứ nối tiếp từ tai nạn này đến tai nạn khác, cố ý này đến cố ý khác. Đôi khi Tự Đan nghĩ mình sẽ phát điên mất. Nhưng cậu không, cậu vẫn sống bình thường và khỏe mạnh như bao người mong muốn.

À, cũng không khỏe mạnh hoàn toàn.

Năm 20 tuổi, Tự Đan được chẩn đoán ung thư tim. Ung thư tim, một căn bệnh mà nhiều người thậm chí còn chẳng nghe qua bao giờ, nó xa lạ vì tỉ lệ mắc bệnh rất thấp, mà căn bệnh có tỷ lệ mắc thấp đến vậy lại bị Tự Đan mắc phải.

Vào ngày cậu nằm viện để theo dõi, có một nhóm người lạ mặt đến trò chuyện với Tự Đan. Tóm tắt cuộc trò chuyện đó là: Tự Đan có năng lực đặc biệt, cậu có thể hút sự xui xẻo của người khác về phía mình, đổi lại sự may mắn cho người ta.

Họ đến để giúp cậu kìm hãm năng lực này sao? Không hề. Thế giới đang đối mặt với nguy cơ diệt vong và các chính phủ đã thống nhất sẽ sử dụng năng lực của cậu để kéo dài hơi tàn cho toàn nhân loại.

Và thế là Tự Đan được mang vào khu chuyên môn, bên trong lắp các thiết bị chữa bệnh. Họ muốn chữa bệnh cho cậu sao? Đúng vậy. Nếu cậu chết đi thì ai tục mệnh cho thế giới? Nhưng với trình độ kỹ thuật hiện tại sao chữa được ung thư? Quan tâm làm gì, Tự Đan còn sống là đủ rồi.

Vậy là đủ sao? Không, vẫn chưa đủ. Có hàng tỷ sinh mệnh trên thế giới, nhiều như thế, bấy nhiêu bất hạnh và xui rủi sao đủ cứu rỗi. Họ cần nhiều thứ hơn.

-Kết truyện-

"Đã xin phép tôi chưa?" là lời tự thuật của nhân vật chính, cũng là thứ nhân vật chính muốn hỏi thế giới này.

"Mang tôi đến đây, đã xin phép tôi chưa?"

"Các người dùng năng lực của tôi để ban phúc cho mình, nhân danh chính nghĩa, dùng năng lực của tôi để làm tổn thương tôi. Các người đã xin phép tôi chưa?"

Rule of the worldWhere stories live. Discover now