Người dẫn đường

127 6 1
                                    

Thế giới sau khi chết thực chất là những thế giới song song có bối cảnh và thời gian khác nhau.

Lấy tiền đề là sinh vật đều có linh hồn; sau khi chết, những linh hồn sẽ đi sang thế giới "bên kia". Vì không phải tất cả linh hồn đều đến cùng một thế giới nên chúng ta có thể xem đây là quá trình đi về nơi họ thuộc về. Sẽ không có linh hồn nào dừng chân ở hiện thực, thay vào đó, họ sẽ tiếp xúc với nơi này bằng nhiều phương pháp khác nhau; một trong số đó là giấc mơ.

Để có thể liên lạc được với linh hồn ở thế giới bên kia ta cần có mối liên hệ thân mật với họ. Mối liên hệ này có thể là huyết thống, tình cảm hoặc sở hữu di vật của họ. Phương pháp hữu hiệu nhất là tình cảm tích cực.

Người còn sống, trong quá trình tồn tại, họ sẽ không ngừng tạo ra những mối liên hệ tình cảm hai chiều với người xung quanh; cho đến một mức độ nhất định, mối liên hệ này sẽ tạo thành cầu nối liên kết giữa đôi bên, tạm gọi là mối liên kết yêu và được yêu. Khi một trong hai chết đi, linh hồn người đã chết sẽ trở thành cầu nối giúp người còn sống tiếp xúc với thế giới bên kia. Vì vậy có thể nói, những người sống tình cảm có khả năng tiếp xúc với linh hồn cao hơn những người sống lý trí.

Thường thì những linh hồn đến từ cùng một thế giới song song sẽ dễ thành lập mối liên kết "yêu và được yêu" hơn; cũng dễ trở thành cầu nối "âm-dương" hơn.

Những người chết mà vẫn còn chấp niệm, chấp niệm làm linh hồn họ nhiễu loạn, khiến họ không thể tìm thấy thế giới thực của mình, họ sẽ đi nhầm sang thế giới khác - có lẽ. Chính sự đi nhầm đó khiến linh hồn không được "thanh tẩy" đúng lúc, sinh ra "oán niệm". Oán niệm tra tấn họ, đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ giữa linh hồn với thực tại, sinh ra hiện tượng "ma ám". Lúc này cần người đến giải hoặc dẫn đường cho họ về nơi mình thuộc về.

Rule of the worldWo Geschichten leben. Entdecke jetzt