Thị trấn dưới chân đồi

356 12 0
                                    

Những linh hồn sau khi chết, không còn chấp niệm trên trần gian sẽ đến đây. Người sống có đôi khi gọi nơi này là thiên đàng, có đôi khi gọi đây là cực lạc. Nhưng đối với chúng tôi, nó chỉ đơn giản là Thị trấn dưới chân đồi.

Con người sau khi chết sẽ hoá thành linh hồn.

Những linh hồn không còn lưu luyến gì trên trần gian, ngay vết thương trí mạng của họ sẽ mọc ra những đoá hoa (ví dụ bị đâm vào ngực sẽ mọc hoa ở ngực, ở cổ sẽ có một vòng hoa ở cổ,...). Nơi họ sống được gọi là "Thị trấn dưới chân đồi". Ở đây không có giá lạnh, không có ưu phiền, họ sẽ sống ở đây như người bình thường, đến lúc thích hợp sẽ đi đầu thai. Khi nào thì thích hợp? Khi những đoá hoa trên người họ héo tàn. Khi đầu thai rồi, linh hồn đó sẽ được xem là "chết" tại thị trấn. Người còn "sống" sẽ gom những cánh hoa của họ bỏ vào chiếc lọ thuỷ tinh và chôn ở ngọn đồi bên cạnh.

Những linh hồn còn mang chấp niệm thì vết thương trí mạng sẽ đổ máu. Họ quanh quẩn mãi ở trần thế đến khi tiêu trừ chấp niệm, từ vết thương lại nở ra những đoá hoa, khi đó mới được Thị trưởng mang về "Thị trấn dưới chân đồi".

Không ai biết thị trưởng là ai, người đến từ đâu, còn sống hay đã chết. Mà người dân sống tại đây cũng cảm thấy không cần biết. Bởi vì họ có thể chấp nhận cái chết của mình, vậy thì cũng chẳng có gì khó khăn để chấp nhận bí mật của một người khác cả.

Cho đến khi, Thị trưởng mang một người đầy máu trở về...

Rule of the worldWhere stories live. Discover now