Sứ trắng

519 44 5
                                    

"Hầu cận và hoàng tử"

Quan hệ của tôi và em chỉ có vậy, em là America là đóa hồng nước Mĩ vinh phú. Còn tôi là hầu cận của em, Russia, người luôn đi theo và chăm sóc em chỉ có tôi.

Tôi còn nhớ vào cái ngày được đến gặp em, bước vào căn phòng rộng lớn của em, xung quanh chỉ là những đóa hồng đầy gai ngọn rỉ máu, tôi ớn lạnh vì nghĩ em là người bạo lực và hung tàn. Nhưng tôi sai rồi, ánh mắt tôi va phải em,
em mang mái tóc màu nắng rực rỡ, làn da trắng tựa sứ mỏng, đôi mắt xanh ngọc bao trọn cả biển trời bao la, hàng lông mi dài công vút trắng xóa hệt tuyết trắng mùa đông, liệu Chúa đã quá ưu ái khi cho em nhan sắc tuyệt mĩ này ?

Tôi ngẩn ngơ trước em, người được coi là "hoàng tử sứ" là đây sao, mọi người miêu tả em hệt sứ trắng, em xinh đẹp em kiêu kì như sứ như cũng mong manh cũng dễ vỡ như sứ.
Em ngoảng mặt nhìn tôi, tôi giật nảy mình khi thấy một khoản nứt lớn in trên gương mặt tuyệt vời kia, nó như sắp vỡ tung ra vậy.
Người quản gia đẩy nhẹ lưng tôi khiến tôi hoảng hốt mà định hình lại, ông ta cúi cái lưng già xuống rồi giới thiệu tôi là hầu cận riêng cho em, em cười nhẹ rồi gật đầu, em gấp nhẹ cuốn sách cũ kĩ rồi bảo ông ta đi lui xuống.
Tôi nhìn bóng lưng đã in vết tuổi đời rời đi mà càng sợ sệt hơn. Bây giờ tôi chỉ có một mình với em, tôi sẽ mình sẽ làm phật lòng đóa hồng kia rồi sẽ bị xử tử, tôi nghiến chặt đôi mắt trong lo sợ, em như nhận ra cảm xúc của tôi em lấy cuốn sách khác từ kệ sách rồi đặt lên bàn bảo tôi hãy nhận lấy nó. Tôi ngập ngừng thắc mắc tự hỏi sao em không cầm rồi đưa cho tôi mà phải đặt lên bàn, như bùa giải vừa được phá vỡ, tôi chợt nhớ về lời nhắc nhỡ của ông quản gia

"Đóa hồng đó mang một lời nguyền kinh khủng, bất kể ai chạm vào vị hoàng tử ấy thì chính cậu ta sẽ nứt ra rồi vỡ toang như sứ vậy, chao ôi sao mà đáng thương với một đứa trẻ như vậy chứ"

Tôi nhận lấy cuốn sách mà mở ra xem, đó lần đầu tôi được xem một thứ kì lạ như vậy, gì mà "loài hoa sẽ nghe tiếng lòng của bạn" hay dòng sông mang cả cánh đồng lúa cho muông làng"

Phấn khích mà đọc chăm chú, mắt đôi chao đảo như chạy đua với từng dòng chữ in trên trang giấy ố vàng, vì quá chăm chú mà tôi cũng chẳng mảy may để ý em đang nhìn tôi, phải, đóa hồng ấy đang nhìn tôi một cách lặng lẽ.

Lúc đang hăng say thì tôi lại ngờ ngợ khi đọc trúng trang có tiêu đề được in đậm

        "Lời nguyền Sứ Trắng"

Tôi chưng hửng lúc lâu rồi nhìn em, em không còn cười nữa, đôi mắt em rượm xuống tỏ vẻ đượm buồn. Tôi như nhận ra gì đó, hẳn đây là
"căn bệnh" mà em mắc phải.

"Ngài ổn chứ"

"Ta ổn, có lẽ vậy"

"Sẽ không sao nếu tôi không chạm vào người của ngài mà nhỉ ?"

Tôi hỏi em trong lo sợ, tôi sợ em sẽ tức giận hoặc tệ hơn là khóc, tôi đoán "bệnh" của em đã chuyển biến xấu nhờ vết nứt trên mặt.

"Không, trong tương lai ta sẽ chết"

Em nhẹ nhàng lắc đầu mà nói

Tôi buồn, em cũng buồn, gió trong chiếc cửa sổ thủy tinh cứ thổi, rít lên từng cơn như khóc thương cho số phận nghiệt ngã của em.

Wind Over The Flower 《Rusame》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ