Bánh

622 55 1
                                    

Tiếng chuông cửa ở một cửa hàng bánh chợt reo lên,phải chăng đó là vị khách nào vừa rời khỏi tiệm ?
Ánh đèn màu cam bên đường chiếu rọi vào nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của America,nụ cười nhẹ nhàng lên lạ thường,nó không phải cái kiểu cười "thương mại" của gã thường ngày,mà nó là nụ cười mang vẻ ấp áp và thoải mái mà ít khi xuất hiện trên mặt gã tư bản ấy.Nụ cười thật sự của gã.

Khoác tay "dấu yêu" rời khỏi tiệm bánh ngọt,chân America không chịu yên mà sẽ đá nhẹ lớp tuyết trên mặt đường làm chúng văng khắp nơi,Russia khẽ trách móc nhưng vẫn không ngăn được gã.

"Nặng lắm sao ,cần ta xách phụ không ?"

Gã khẽ hỏi khi để ý thấy túi đồ mà Russia đang cầm trong tay có vẻ nặng nề hơn mình tưởng.

"hỏi cho có lệ à ?"

America thoáng không hiểu câu nói đó,nhưng ngước lên nhìn xung quanh thì lại thấy ngôi nhà của cả hai ngay trước mắt rồi.Phải ha,đó là ngôi nhà của hai người,một ngôi nhà nhỏ và ấm cúng,nó giống như mơ tưởng của gã ngày trước vậy,một ngôi nhà nhỏ với người mình thương,lặng lẽ sống qua từng ngày,chứ chẳng cô đơn trên đỉnh cao như trước.Gã cười vì sự ngốc nghếch của mình,nhưng vẫn giành lấy túi đồ "dấu yêu" đang cầm mà chạy vào nhà trước.

Hôm nay gã và "dấu yêu" sẽ làm bánh cùng nhau,Russia mặc dù không đồng tình với việc này,dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi không phải hay hơn sao ?.Nhưng dù vậy hắn vẫn ngoan ngoãn mà đi mua nguyên liệu với America,dù sao cũng quen với cái tính giở giở ương ương của gã bạn trai rồi.

"Vậy giờ làm sao nhỉ ?"

America ngây ngô hỏi Russia khi nhìn đống nguyên liệu trước mặt,nghe câu hỏi của người yêu mà hắn chỉ muốn ném gói bột mì vào mặt gã.Chính gã là người đề xuất ra vụ làm bánh này mà hà cớ gì lại quay qua hỏi hắn ?
Nén cơn giận trong người,Russia chỉ hằn giọng chỉ vào loại bánh mà cả hai sẽ làm trong quyển sách hướng dẫn

"Bánh Muffin ?"

"Ừ,nó không khó để làm,hợp với người hậu đậu như ngươi"

"Vậy chúng ta cần gì nào"

Vừa nói America vừa lục túi đồ mà cả hai mang về,khoản khắc mở túi là lúc gã đã hối hận về việc làm bánh này rồi,nụ cười trên môi gã chợt tắt ngúm đi.Nó có quá nhiều thứ,quá nhiều nguyên liệu,một người trước đây chỉ biết đến tiền bạc và tham vọng như America thật sự rất mơ hồ trong mấy việc này,cơ mà nếu nói với "dấu yêu" rằng mình không muốn làm nữa chắc chắn sẽ bị ăn đánh,gã biết tên gấu Nga to lớn kia không nể nan gì mình cả.

"Lấy bột nở ra đây"

"Hả ?Bột gì cơ"

Trước câu hỏi của Russia,America chỉ ngớ người ra,ngơ ngác không hiểu hắn đanh nói gì,sau khi hoàn hồn thì gấp gáp lục trong túi đồ thứ được gọi là "bột nở" kia.

"Này,ngươi thật sự không biết bột nở là gì à ?"

"À ừm..."

Gã tư bản lấp bắp trả lời trong khi vẫn đang lay hoay tìm "bột nở".Nhìn bộ dạng lúng túng của người thương mà Russia chỉ thầm cười khinh bỉ.Một cường quốc như gã mà bây giờ lại có lúc như thế này sao,nực cười thật đấy.

"Mệt quá,để ta tìm cho"

"À,cũng được"

"Bộ ngươi ngốc đến mức không biết bột nở là gì sao"

"Ta biết chứ,chỉ là lâu rồi không động vào mấy vụ nấu nướng nên quên thôi"

"Bộ bị nói trúng tim đen nên chỉ nghĩ ra lý do để biện minh thôi sao"

"..."

"Đần độn thật đấy"

Sau đấy là một buổi làm bánh không ổn chút nào.Russia miệt mài,chú tâm làm bánh đến đâu thì lại bị gã người yêu phá đến đấy,có lẽ đây là lần cuối hai người làm bánh cùng nhau.Cả khoản thời gian làm chỉ vang vảng tiếng trách móc từ Rus và cái giọng rối rít xin lỗi của Ame.

"Bộ ngươi bị ngốc hay sao mà chỉnh nhiệt độ lò nướng cao quá vậy"

"Ta xin lỗi !"

_

"Ngươi cho đường nâu vào hỗn hợp chưa"

"Sao ?cần cho cả đường nâu à"

"Ngươi không biết tự nhìn vào sách hướng dẫn à ?"

"Ta xin lỗi"

_

"Lúc nãy ta có nhờ ngươi mua socola chip để trang trí đúng không nhở ?"

"..."

"Sao im thế"

"Ta quên mua rồi,ta xin lỗi"

"Ngươi muốn chọc cho ta tức chết à"

《Công đoạn trang trí》

Bàn tay thô ráp của Russia nhẹ nhàng đặt từng miếng nho khô nhỏ lên trên bề mặt chiếc bánh,tỉ mỉ nặn từng miếng kem vani cho thật xinh đẹp để trong chúng trở nên ngon hơn,nhưng ngược lại với sự tỉ mỉ đó là một tên tư bản chuyên phá của.America không quan tâm về phần trang trí lắm,chỉ rắc đại vài hạt cốm lên cho có,chưa kể đến việc gã "vô tình" cho khủy tay của mình va vài một chiếc bánh mà Russia đang làm nữa.

"Ngươi muốn chọc tức ta thì nói ngay từ đầu đi tên tư bản kia"

"Dấu yêu à,nghe ta giải thích đã,chỉ là ta hơn bất cẩn một chút thôi mà,
xin lỗi nha

"Liệu hồn ta đấy"

《Thành phẩm》

America hạnh phúc ngồi ăn từng cái bánh mà cả hai cùng làm,cơ mà nói đúng hơn là Russia làm nhỉ.Trái với người yêu,gấu Nga chỉ ngồi kế bên với nét mặt khó ở,hắn tự trách bản thân mình quá đỗi ngu ngốc khi lại đồng ý làm bánh cùng gã.

Nhận ra sự tức giận của "dấu yêu".America vội dập lửa bằng việc nũng niệu với hắn và lấy chai Vodka lén mua lúc nãy dâng lên trước mặt Rus.

"Được rồi,ta sẽ tha lỗi,nhưng đây là lần cuối ta chấp nhận lời đề nghị đến từ ngươi đấy"

"Được rồi mà,cứ thông thả đi nha chú gấu nhỏ của ta♡♡♡"

-

-

-

-
《 Ngoài lề 》

"Lúc nãy em thấy Russia và American vừa đi mua đồ đấy"

Ukraine nằm trong lòng của Canada mà thủ thỉ chuyện vừa gặp lúc đi mua hoa.

"Ồ thế à,thế hai người đó đi mua gì"

"Hình như là nguyên liệu làm bánh,Russia nhà em không hay làm bánh lắm,chắc Ame cũng giỏi trong chuyện này nhỉ ?"

"Hả ? À ừ giỏi lắm...."

Canada chỉ trả lời ngượng ngạo,trong đầu cậu vẫn đang cố quên đi hình ảnh một nửa căn nhà cháy khét sau khi làm bánh cùng Ame lúc hai đứa chỉ vỏn vẹn 10 tuổi




Wind Over The Flower 《Rusame》Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang