Family, my everything

411 7 0
                                    




Để nói rằng vài tuần qua đã trôi qua rất bận rộn là một cách nói quá.

Giữa quá trình quảng bá cho bộ phim của anh, việc chuẩn bị cho lần quay tiếp theo, những lời tán thành khác nhau mà anh ấy có, những ngày trôi qua với tốc độ điên cuồng.

Anh thích sự bận rộn này, nhưng anh nhớ vợ, về mặt nội tâm.

Vợ anh cũng đã rất bận rộn. Đây là khoảng thời gian mà cô nói cô đang nghỉ ngơi, vì những lý do rõ ràng, với tư cách là một diễn viên, nhưng cô vẫn đang là người mẫu đại diện của một số nhãn hàng, miễn là cô vẫn có thể làm.

Tất nhiên, cả hai vợ chồng anh vẫn dành tất cả thời gian cho nhau, đi ăn ở nhà hàng, mua sắm đồ cho em bé, hoặc chỉ cùng nhau dọn nhà, làm vườn cùng nhau hoặc chỉ ôm nhau trên ghê xem phim.

Anh đã không cố nén được nụ cười của mình khi đặt chân xuống đất sau một buổi sau một buổi tập luyện căng thẳng. Anh cởi giày, ngọ nguậy ngón chân trên sàn, kéo căng mọt cách tỉ mỉ, uống hết nửa chai nước và rời khỏi phòng tập. Anh có thể ngửi thấy mùi một món ăn đang sôi trào khi đi về phía nhà bếp và bụng anh sốt ruột réo lên.

"Em đang nấu gì vậy?" anh hỏi, đi lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh.

Ye Jin đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía anh. Khi cô không trả lời, anh cau mày, đóng tủ lạnh và đi đến chỗ cô.

"Ye Jin? Em có sao không?"

Cô quay đầu về phía anh và đôi mắt anh mở to kinh hoàng.

Nước mắt cô lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe và đôi môi run rẩy. Cô đang cầm điện thoại của mình và trong một tích tắc, anh đã ở bên cạnh cô.

Tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc rơi trên mặt cô, anh muốn nhìn thấy cô rõ hơn và cố gắng hết sức để không hoảng sợ.

"Tại sao em lại khóc? Anh có nên gọi bác sĩ không? Có chuyện gì xảy ra vậy, Ye Jin?"

Cô mở miệng định trả lời nhưng một tiếng nức nở thoát ra, vì vậy thay vào đó, cô đưa điện thoại cho anh. Anh càu mày, do dự rồi nhìn vào màn hình.

Đó là video phỏng vấn của anh.

Chính xác hơn là một cuộc phỏng vấn được quay vài ngày trước như một phần của quá trình quảng bá CA2.

Anh chớp mắt vài lần, trước khi quay lại chú ý vào vợ mình, không thực sự chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Cô run rẩy hít một hơi.

"Anh... Anh nói như vậy.... Rằng đó sức mạnh của anh, một phần của anh, là gia đình của anh..."

Anh cảm thấy môi mình căng lên thành một nụ cười không thể kiểm soát.

"Đúng, nó là sự thật mà em..."

Nước mắt cô lại trào ra.

"Không, đừng khóc. Anh xin rút lại những gì đã nói. Thôi, anh sẽ không nói vậy nữa, em đừng khóc nữa!"

"Chỉ là... chỉ là... em không biết tại sao, nhưng em đã bắt đầu khóc khi nghé anh nói thế..."

Anh cười khúc khích và nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ngay từ đầu em đã luôn là sức mạnh của anh."

Anh đặt một bàn tau lên bụng bầu của cô và tựa trán vào cô.

"Và anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi có em. Em là gia đình của anh, là niềm tự hào của anh, em đã trở thành lý do anh thức dậy mỗi sáng..." anh thở trên môi cô.

Cô bật ra một tiếng nức nở khóc và anh bật cười ôm lấy cô.

"Em đã định muốn trêu anh, và thay vào đó em lại ngồi khóc như vậy. Đó là lỗi của anh..." Cô lầm bầm dựa vào ngực anh.

"Anh biết..."

"Cả người anh đều ướt hết rồi.."

"Anh xin lỗi.."

"Em không sao đâu..."

"Vậy thì tốt.."

"Jagiya?"

"Sao vậy em?"

"Anh cũng là một phần cơ thể của em.."

2022 BinJinWhere stories live. Discover now