Mommy loves cooking

472 11 2
                                    




"Appa về rồi!"

Không có câu trả lời nào đáp lại anh, nhưng nếu cách đây vài tuần, điều đó có thể khiến anh lo lắng mà thòng tim, nhưng hôm nay anh chỉ cười và bình tĩnh cởi giày.

Anh biết chính xác cô đang ở đâu.

Kitty không can tâm di chuyển khỏi chiếc ghế sofa mà con đang nằm, hai chân giơ trên không, nhìn appa với ánh mắt mà anh có thể miêu tả là mặc kệ tất cả. Rõ ràng là con đang no nê trong thức ăn. Anh đến gần con và xoa đầu Kitty với một nụ cười thích thú.

"Con lại ăn nhiều quá phải không?"

Kitty ngáp dài và nhắm mắt cam chịu khiến appa cười thầm.

Ba tháng đầu, Ye Jin nghén rất nặng, cô nôn rất nhiều, chán ăn, hầu như không ăn uống được gì. Cô dùng đũa gắp thức ăn ra đĩa mà không ăn được gì, thậm chí cô còn cảm thấy món ăn yêu thích nhất của cô tteokbokki lại có thể khiến cô buồn nôn. Anh phải an ủi cô vì cô đã nhiều lần bật khóc trước khi chạy vào phòng vệ sinh vì cơn buồn nôn khác ập đến. Tất nhiên anh đã rất lo lắng cho cô, đến mức Ye Jin phải nói anh đừng làm phiền bác sĩ của họ nữa, rằng điều này là bình thường trong ba tháng đầu của thai kì.

Sự phấn khích khi vợ chồng anh biết cả hai sắp được làm ba mẹ vẫn còn đó, nhưng dù anh biết việc mang thai không phải lúc nào cũng dễ dàng, anh phải nhận ra rằng sự khác biệt giữa việc biết và nhìn thấy người mình yêu đang trải qua những khó khăn thật là khiến anh đau lòng.

Sau đó, ba tháng đầu tiên đã trôi qua trong sự không mấy yên bình cùng với những cơn buồn nôn. Và như để bù đắp cho ba tháng đầu chỉ nôn và nôn, Ye Jin đã bắt đầu có cảm giác thèm ăn và dành nhiều thời gian vào bếp.

Cô luôn thích nấu ăn nhưng không thực sự có cơ hội để cống hiến hết mình vì thiếu thời gian...

Nhưng bây giờ.. Cô đã tìm thấy một niềm đam mê mới và anh không phàn nàn mà còn ủng hộ niềm vui đó của cô.

Anh tìm thấy cô thực sự đang ở trong bếp, tóc cô được búi lên một cách bấp bênh trên đỉnh đầu, chiếc tạp dề buộc quanh eo làm nổi bật lên chiếc bụng đang nhô lên xinh xinh của cô. Cô đang tập trung vào cái nồi đang sôi sùng sục và có mùi hương khiến anh ứa nước miếng. Cô có vẻ tập trung, nếm và lại nêm, anh có thể quan sát cô như vậy mà không chớp mắt.

Nhưng khi cô kêu lên một tiếng đau đớn, anh đã ở bên cạnh cô trong một tích tắc, khoác vai cô, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân.

"Em có sao không? Em có đau không? Đau ở đâu?"

Cô chớp mắt nhìn anh, sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh.

"Anh về rồi à? Anh về khi nào vậy, em không nghe thấy gì cả..?"

"Nói cho anh biết em bị thương ở đâu?" anh nhấn mạnh sự lo lắng xen lẫn với sự hoảng sợ.

Cô cho anh xem cổ tay mình, trên đó có một vết đỏ mờ.

"Không có gì đâu, cổ tay của em vừa chạm vào mép nồi..."

Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Anh về đúng lúc lắm, anh nếm thử xem!"

Trước khi anh có thời gian phản ứng, cô đã đưa một muỗng canh vào miệng anh nhanh chóng.

"Em làm món đậu phụ hầm, nhưng em không biết mình có nên thêm một thứ gia vị khác không?"

"Hoàn hảo!"

Anh không nói vậy chỉ vì cô là vợ anh. Nhưng nó thật sự rất hoàn hảo và ngon. Anh phải thừa nhận rằng dù sao nụ cười của cô dành cho anh cũng sẽ khiến anh phải thốt lên như vậy.

"Anh đi thay đồ đi rồi ăn cơm!"

Khi anh trở lại, tỉnh táo sau một ngày làm việc. Cô đã chuẩn bị xong mọi thứ và dọn đầy đủ món lên bàn ăn trước khi ngả người ra sau, chống tay vào hông, vẻ mặt hài lòng.

"Mọi thứ rất hoàn hảo đúng không chồng. Chắc mọi người sẽ thích..."

"Mọi người?"

Anh muốn ngồi xuống nhưng cô đã nhanh chóng ngăn anh lại.

"Anh đừng có động vào bất cứ thứ gì! Anh lùi lại đi!"

Anh gần như trợn tròn mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại và chờ đợi. Cô đã chụp vài bức ảnh nhưng có vẻ không hài lòng. Sau một vài giây suy nghĩ, cuối cùng cô muốn thay đổi góc độ bằng cách đứng lên ghế khiến anh giật mình lao về phía cô.

"Em đang làm gì vậy, đứng lên ghế cao rất nguy hiểm!" Anh lo lắng đứng dưới ôm chặt chân cô.

"Em muốn một bức ảnh chụp từ trên cao..."

"Nhưng tại sao phải chụp từ trên cao? Em có thể lấy góc độ từ bên dưới cũng được rồi."

Cô nở một nụ cười hơi ngượng ngùng.

"Em lấy góc ở dưới rồi nhưng không có đẹp. Fan của em rất thích những bức ảnh em chụp đồ ăn, và em muốn chụp những bức ảnh đẹp cho họ..."

Trời ơi, tại sao cô ấy lại đáng yêu như vậy. Anh không thể làm gì để thoát ra sự đáng yêu đó.

Anh muốn ném điện thoại đi và hôn cô cho đến khi cô quên hết mọi thứ trừ anh. Nhưng thay vào đó, anh đã lấy điện thoại từ tay cô và đỡ cô xuống ghế.

"Để anh chụp cho.."

Anh chụp vài bức ảnh và đưa điện thoại cho cô.

"Omo, rất hoàn hảo đấy chồng. Cảm ơn anh, jagiya!" Mắt cô long lanh khi thấy mấy bức ảnh anh vừa chụp.

Cô ngồi xuống với một nụ cười thích thú và bắt đầu ăn. Anh đang đói nhưng anh đã nhanh lấy điện thoại của mình và bắt trọn khoảnh khắc này của cô.

"Này, anh đang làm gì vậy ahjussi?" cô nói, nửa bất ngờ, nửa cười, miệng đầy thức ăn.

Đây là phiên bản Ye Jin yêu thích của anh.

Một phiên bản Ye Jin đang ăn ngon lành, cười, không trang điểm, đầu búi tóc củ tỏi.

Và mang thai em bé của họ.

Đối với những người khác, cô là nữ diễn viên Son Ye Jin đầy tài năng và xinh đẹp. Hoặc thậm chí bây giờ anh nghe người hâm mộ gọi cô là đầu bếp Ye Jin.

Nhưng đối với anh, cô là tất cả.


Ngày hôm qua chị Ye Jin chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hôm nay mình chúc mọi người đầu tuần đầu năng lượng tích cực nhé.😘🤗

2022 BinJinWhere stories live. Discover now