CHAP 16: 2 tuần nữa...

318 43 18
                                    

1 tháng sau.

Suốt khoảng thời gian này Mew đã dành thời gian rất nhiều cho Gulf để giúp cậu hồi phục lại trí nhớ. Đương nhiên sự cố gắng nào cũng có kết quả, nhờ hắn mà cậu đã gần như hồi phục được hoàn toàn trí nhớ.

10h tối.

Gulf đợi hắn về hơi lâu nên cảm thấy hơi buồn miệng, cậu đi bộ ra ngoài mua ít đồ ăn vặt nhâm nhi.

Cậu vừa định thanh toán hoá đơn thì có một bàn tay đưa ra chặn tay cậu lại. Tò mò cậu ngước lên nhìn, ánh mắt cậu từ tò mò chuyển sang ánh nhìn sắc lẹm.

- Tôi không thiếu tiền! - Cậu nhất khoát đưa cho nhân viên thu ngân tấm thẻ đen của mình.

Whik lại một mực đẩy tay cậu ra rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên.

- Cậu cứ tính vào thẻ của tôi!

Cậu nhân viên nhìn hai người mà khó xử. Thôi, ai mua thì người đó trả, cậu nhân viên nhận lấy thẻ của Gulf rồi phẹt thanh toán.

Cậu cầm túi độ một mạch đi luôn. Whik thì cứ chạy lon ton theo sau.

- Này, đợi tôi với!

- Đừng có đi theo tôi!

Cậu nói nhưng anh ta vẫn cứ đi theo làm cậu bực bội mà dừng lại quay ra nói anh ta.

- Tôi bảo đừng có đi theo mà! Rảnh quá nên dửng mỡ à!?

Cùng lúc đó Mew đang trên đường về nhà thì thấy cậu đứng với một người đàn ông.

- Dừng xe!

Hắn xuống xe tiến đến chỗ cậu. Một tay từ phía sau ôm gọn cậu vào lòng.

Cậu hơi giật mình, quay ra thấy hắn thì liền tươi cười câu lấy cổ hắn.

- Chú!

Hắn khẽ cười, cúi xuống mút mạnh vào cổ cậu, ánh mắt như dao găm thì thẳng vào Whik. Hắn như một sói đực đang đánh dấu chủ quyền lên bạn đời của mình.

- Tối rồi sao lại ra đây?

- Em đi mua ít đồ thôi mà

- Lần sau muốn ăn gì thì nói, tôi mua cho em!

Cậu tươi cười gật đầu.

Từ nãy đến giờ Whik vẫn đứng đó hứng trọn bát cơm chó này như một người dư thừa.

Hắn nhận ra Whik là người đứng với cậu hôm ở bệnh viện. Với linh cảm của một người đã lăn lộn trong xã hội bao lâu nay, hắn không muốn cậu tiếp xúc nhiều với Whik.

Hắn cho tài xế lái xe về trước, còn hắn thì tản bộ cùng cậu.

Mew để lại cho Whik một cái nhìn sắc đá rồi bế cậu lên đi về. Hai chân cậu quấn chặt vào eo hắn, hai tay thì áp vào má hắn day day nựng nựng.

- Chú gầy quá trời òiii

Hắn vỗ vỗ vào cặp đào của cậu.

- Em cũng gầy quá rồi!

- Không được vỗ mông em! Đang ở ngoài đường mà!

Cậu đánh vào cái tay hư của hắn, chu chu mỏ nhỏ lên nói.

Đi qua cái công viên, Mew ngồi tạm xuống ghế đá. Cậu liền có cơ hội trêu chọc hắn.

- Chú già rồi nên bế em có tí đã mỏi, chán quớ

Hắn đanh mặt nhìn cậu.

- Em dám bảo tôi già!? - Cậu vênh mặt cười cười như thách thức sự chịu đựng của hắn.

Mew liền một tay nắm eo cậu ấn xuống "chào hỏi" với con cá chà bặc trong quần của hắn, một tay còn lại hắn luồn vào trong quần cậu bóp mạnh lấy mông cậu.

Chỉ với hành động nhỏ, hắn đã thành công khiến cậu "nắng" mà ôm chặt cứng lấy hắn.

- Ưm... chú... đừng mà... đang ở ngoài!

- Em còn dám mạnh miệng nữa không!?

- Không dám! Không dám nữa mà!

Bỗng cả hai im lặng mà ôm chặt nhau. Hắn đặt cằm lên vai cậu thở dài. Cậu xoa gáy hắn hỏi han.

- Chú mệt hả?

Hắn khẽ lắc đầu mà không đáp.

Tay hắn siết chặt người cậu hơn, dường như hắn muốn hai cơ thể hoà làm một.

- Chú... em ngạt thở... ôm chặt quá rồi

Gulf lấy làm lạ, có mấy khi mà hắn lại như thế này đâu. Cậu cảm giác như trên vai hắn gánh hàng tá thứ trên người, mệt mỏi vô cùng.

- Chú mệt thì cứ nói với em, em biết là em chẳng giúp gì được cho chú, nhưng nói ra chú sẽ nhẹ lòng hơn, đừng giữ trong lòng nữa!

Mew ngước nhìn cậu. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua môi cậu.

Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt yêu chiều mê mẩn như thể nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều.

- Nếu nhỡ một ngày tôi chết... - Cậu nhanh tay bịt miệng hắn lại.

- Chú không được nói linh tinh!

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình.

- Nghe tôi nói hết đã. Nếu nhỡ một ngày tôi chết, em đừng khóc nhé! Phải cười thật tươi!

Cậu không kìm được nước mắt ôm chặt lấy hắn.

- Chú không được nói thế... hức... chú sẽ không chết mà! Em không cho chú chết đâu!

Giây phút này lòng hắn nặng nề hơn bao giờ hết. Nhìn người mình yêu khóc hắn xót vô cùng.

- Ngoan, đừng khóc, em phải mạnh mẽ lên chứ, bây giờ em khóc còn có tôi lau nước mắt, mai đây tôi chết rồi thì không có ai lau nước mắt cho em đâu!

Cậu khóc đến nghẹn lời. Hắn có bị điên không mà tự nhiên nhắc đến sống chết làm gì.

- À, cũng sắp đến sinh nhật của em rồi, năm nay em muốn gì, tôi sẽ tặng em hết!

- Không.... hức.. em không muốn gì cả... em muốn chú thôi!

- Được rồi, nín đi tôi bế về nhà!

Không nỡ nhìn cậu khóc tiếp nên hắn bế cậu nhà. Cả quãng đường cậu đều tựa vào vai hắn im lặng, hắn thì cứ trầm tư bước đều trên con đường mập mờ ánh đèn.

Mấy ai biết hắn chỉ còn 2 tuần nữa bên cậu...
_______________________________________________

end fic này xng t định nghỉ ko vt nx, nma bh có 3 phương án cho mấy pà chọn
1. nghỉ vt
2. vt fic
3. vt oneshot
mấy pà chọn cái nào t chiều cái đó
ai cmt an ủi t phát=((( hnay t buồn vãiii=((

Không thể tách rời!? (HOÀN)Where stories live. Discover now