CHAP 1: không được phép chống lại!

597 57 5
                                    

Một cậu bé ngồi khóc lóc đến kiệt quệ sức lực. Hai mắt sưng húp lên, khuôn mặt hốc hác đẫm nước mắt, đôi môi căng mông ngày nào đã trở nên khô khan thiếu sức sống. Cả người cũng gầy rạc đi. Trên đầu quấn một chiếc khăn tang ngồi trước quan tài.

Bỗng cánh cửa mở tung ra. Một người đàn ông miệng ngậm điếu thuốc bước vào, theo sau là khoảng chục người mặc quần áo đen.

Người đàn ông dáng cao, vẻ mặt bất cần đời, ngũ quan đẹp hút hồn. Mặc quần tây áo vets.

Người đó bước tới, cậu đứng lên châm hương cho hắn. Hắn cúi người thắp hương cho ba cậu, những người phía sau cũng khom lưng 90°. Sau đó hắn lấy trong túi ra một bao thuốc nhìn có vẻ khá đắt đỏ. Hắn châm một điếu, rít lấy một hơi rồi cắm lên chỗ thắp hương.

Ba cậu cũng là người có máu mặt trong giới nên cậu nghĩ hành động vừa rồi có thể là một lời chào cuối cùng dành cho người đã mất ở trong giới.
Xong xuôi hắn đá mắt sang nhìn cậu rồi cười khểnh một cái.

- Sau tang lễ, cậu dọn dẹp đồ đạc rồi sẽ có người tới đón
Cậu ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đẫm lệ, miệng nói khó ra hơi.

- Tôi không biết chú là ai cả
- Mew Suppasit! - Hắn ngạo nghễ để lại tên mình rồi bước đi khuất bóng.

Mew Suppasit - ông trùm khét tiếng trong giới giang hồ. Hắn năm nay cũng ngoài 30 rồi, kém ba cậu đến hàng chục tuổi. Nhưng hắn và ba cậu coi nhau như anh em nên tuổi tác chẳng là vấn đề.

Trước khi mất ba cậu đã phát giác ra điều nguy hiểm nên đã nói trước với hắn: "Nếu có bất trắc gì thì chăm lo thằng con hộ anh, nó mới 17 tuổi thôi, có gì cũng nên nể mặt anh một tí"

Đúng như lời ba cậu, ông đã mất trong một vụ tai nạn xe.
Vì vậy nên Mew sẽ là người thay ba cậu chăm sóc cho Gulf.
Với cái nhìn đầu tiên thì hắn chẳng để cậu vào tầm mắt. Nhìn yếu đuối vô cùng! Hắn quen tiếp xức với những người cứng cỏi bạo dạn rồi nên thấy cậu hắn lập tức tỏ vẻ chán ghét.

Làm tang lễ cho ba mình xong, Gulf cũng ngoan ngoãn dọn đồ của mình như lời Mew nói. Nói thật thì cậu không muốn đi với hắn chút nào. Nhìn diện mạo hung dữ, giọng nói như muốn doạ người, nhìn không có thiện cảm một chút nào!

Nhưng bây giờ cậu không đi với hắn thì đi với ai. Mẹ cậu thì bỏ đi theo mấy lão già bụng phệ lắm tiền rồi. Còn họ hàng thì cũng chẳng ai đứng ra nuôi đứa con của giang hồ cả.

Cậu như người hất hồn, tay chân hoạt động máy móc như một con robot có lập trình sẵn. Ba là nguồn động lực sống cuối cùng của Gulf, giờ thì cái gọi là "nguồn động lực sống" ấy mất rồi thì cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa. Sống cũng được mà chết cũng không sao!

Chiếc vali vừa được kéo khoá kín thì có một đoàn người mặc quần áo đen giống những người đi chung với hắn sáng nay. Cậu biết nên cũng chẳng nói năng gì mà để kệ họ kéo đồ mình đi. Đến xe còn có người mở cửa cho cậu. Có tài xế riêng. Có lực lượng bảo vệ hùng hậu. Nhưng tất cả những thứ đó đối với cậu đều là vô nghĩa!

Suốt chặng đường cậu toàn nhìn ra cửa sổ, nhìn những sự vật dần lùi về sau khi xe tiến lên trước. Nó bình yên đến lại thường! Với một người đang có chuyện buồn như cậu thì cái cần nhất là người lắng nghe và sự bình yên. Nhưng tiếc thay cậu chả có cái nào trong hai cái đó! Một con người lạc lõng trong xã hội bon chen nhộn nhịp!

Không thể tách rời!? (HOÀN)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant