CHAP 7: tên phiền phức

424 52 2
                                    

Đến tối muộn.

Tên mặt chó đẹp trai mở cửa căn phòng đó, bước ra vươn vai một cái trông vô cùng thoải mát.

Sau lưng hắn là người nhỏ đi lững thững theo sau. Nói đúng hơn là lết đi mới đứng. Mắt sưng húp lên, mặt vẫn còn ửng đỏ. Trải dài từ cổ xuống là những chấm đỏ rồi tím trông khá đẹp mắt.

Mew ưng dung ngồi xuống ghế.

- Ngồi vào đây. - Hắn vỗ đùi gọi cậu lại.

Gulf mặt nhăn nhó bước đến. Cậu nhẹ nhàng bám vào vai để ngồi xuống. Hắn nhìn, cười gian một cái rồi nắm eo cậu ngồi xuống.

- Lề mề quá.

- Em đau màaaaaa. - Cậu đau đớn nhìn hắn.

- Tí tôi bôi thuốc cho.

- Không khiến!

- Em dám!??

Gulf đỡ trán bất lực.

Nhiều khi cậu cũng mệt mỏi với hắn lắm cơ. Động tí là "em cãi?", hơi tí là "em dám?". Bị nói hoài mà cậu cũng chẳng sợ nữa.

Dạo này Mew cũng ôn nhu hơn trước nhiều, hắn không còn đánh cậu nữa rồi. Vì thế mà Gulf cũng nhởn nhơ với hắn hơn. Không còn quá sợ sệt như xưa nữa.

- Chú ơi, chuyện Kim tổng.... em từ chối làm được không ạ? - Cậu dựa vào ngực hắn nói nhỏ.

- Tôi đã nói với em rồi m... - Hắn chưa nói xong thì cậu cướp lời.

- Em thật sự không muốn! Nếu chú vẫn kiên quyết muốn em làm thì chú sẽ vĩnh viễn không thấy em nữa!

- Cấm nói linh tinh!

Nghe cậu nói thế hắn cũng hơi sợ. Vì hắn biết rõ cậu nói là làm. Trước đây lúc còn huấn luyện cậu đã nói là sẽ tự tử những hắn không tin, ấy thế mà cậu làm thật. May là lần đó bà Linha phát hiện ra kịp thời, không thì bây giờ cậu đã nằm trong đất làm bạn với giun rồi.

Cậu chăm chú nhìn hắn đợi câu trả lời. Hắn thì không biết nên nói thế nào.

- Để tính sau đi, không nhắc nữa.

- Không được! Chú nói luôn đi!

- Tôi bảo để sau mà!

- Nhưng em muốn chú nói luôn!

Cả hai chẳng ai chịu nhường ai. Không khí dần trở nên căng thẳng hơn. Lần đầu cậu dám bật lại hắn như thế. Nhưng hắn cũng sợ nói rồi cậu lại lấy tính mạng ra đùa.

Má! Đau đầu thật sự!

- Được rồi! Theo ý em đi!

- Em yêu chú nhất!!! - Cậu cười tươi ôm cổ hắn hôn lấy hôn để, còn hắn thì rầu thối ruột.

Hôm nay tâm trạng Gulf cực kì tốt nên cứ bám hắn suốt. Đi đâu cũng ôm ôm ấp ấp, thậm chí hắn còn cõng cậu cơ. Ông chú có tuổi rồi mà toàn bị đứa con nít ranh hành.

- Chú ơi, chiều cho em đi gặp Junghaa nhá? - Cậu vừa mân mê tay hắn vừa hỏi.

- Gặp làm gì? - Hắn khẽ cau mày.

Không thể tách rời!? (HOÀN)Where stories live. Discover now