• mười • Mơ mộng

67 9 1
                                    

Cổng gỗ được Châu Cửu Lương thành thục mở khoá, cậu bước vào, theo sau chính là người họ Mạnh. Mạnh Hạc Đường cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Y đúng là có nghe tới tiệm trà Mộng Cảnh ở ngoại ô thành phố. Nhưng Mạnh thiếu gia lại không ngờ tới, Châu Cửu Lương cũng là một trong ba người đồng sáng lập nên tiệm trà này.

"Cậu ngạc nhiên lắm sao? Cũng chỉ là một tiệm trà nhỏ thôi, không có gì đâu."

Châu Cửu Lương nhìn sắc mặt ngơ ngác của Mạnh Hạc Đường, cậu biết y đang bất ngờ vì cái gì, liền trấn an y. Dẫn Mạnh thiếu gia vòng ra đằng sau tiệm, Châu Cửu Lương đưa y tới một khu nhà khác, nằm đối diện cửa tiệm trà. Khu nhà này có hai tầng, nhìn bề ngoài thì có phần cũ kĩ hơn so với tiệm trà đằng trước. Dây thường xuân bám lên tường, tạo thành một cái lưới dây thiên nhiên tươi đẹp, như một vật trang trí cho ngôi nhà.

Cửa bên ngoài không khóa, Châu Cửu Lương chắc mẩm rằng Trương Vân Lôi chưa đi ngủ giờ này. Bảng Closed ở đằng trước cửa cũng được để ra chứ không phải lật ra đằng sau. Cậu chàng vặn nắm cửa rồi đẩy vào, liền thấy Đồng Cảnh Diệp đang ngồi trên ghế, như thể cô ả biết Châu Cửu Lương sẽ về nhà vào ngày hôm nay vậy.

"Xin chào, tôi tưởng tuần sau cậu mới về nhà cơ. Mà cậu mang theo bạn về nhà à? Mới mẻ đấy."

Đồng Cảnh Diệp loáng thoáng đã nhìn thấy một bóng người, cô ả cũng lờ mờ đoán ra đó là ai. Đồng tiểu thư chỉ nói một câu nhẹ nhàng, vậy mà Mạnh Hạc Đường cũng giật mình. Y tự dưng cảm thấy có chút ngại ngùng, xấu hổ và bối rối đôi phần, trong phút chốc, y lại thấy ý định đến nhà của Châu Cửu Lương sống tạm vài ngày là sai lầm. Châu Cửu Lương liền kéo y nhẹ nhàng vào hẳn bên trong nhà, rồi cậu tỏ ra tự nhiên, đáp lại lời của Đồng Cảnh Diệp.

"Lịch trình đã giải quyết xong, bây giờ là thời gian tôi nghỉ ngơi mà. Với lại, đây là người bạn mới quen của tôi, và cậu ấy sẽ ở lại đây vài ngày. Cô sẽ không phiền đâu nhỉ, Đồng Cảnh Diệp?"

Châu Cửu Lương với ánh mắt đánh giá, nhìn thẳng vào Đồng Cảnh Diệp. Cô ả thản nhiên nhún vai không ý kiến, dù gì cũng chỉ là một người bạn thôi mà, cậu chàng muốn dẫn người ta tới ở bao lâu thì cũng đâu phải chuyện của cô.

"À, ờm, xin chào. Tôi là Mạnh Hạc Đường, rất mong được cô chiếu cố tới."

Mạnh Hạc Đường lấy hết can đảm, tiến tới chào hỏi Đồng Cảnh Diệp và xin được giúp đỡ. Đồng Cảnh Diệp vui vẻ mà, cô ả xòe bàn tay ra rồi thả một viên kẹo ngọt vào lòng bàn tay của Mạnh Hạc Đường.

"Anh chàng đẹp trai xứng đáng được cho kẹo. Gọi tôi là Cảnh Diệp nha, cậu không cần khách khí đâu."

Kiểu gì cũng thành người một nhà cả thôi, cần gì phải giữ khoảng cách đâu mà. Châu Cửu Lương cắt ngang màn làm quen, cậu chàng nắm chặt lấy bàn tay trái của Mạnh thiếu gia, hơi dùng sức lôi y cùng đi lên tầng hai.

Phòng ngủ mà Châu Cửu Lương sắp xếp cho Mạnh Hạc Đường, nó nằm ngay đối diện phòng ngủ của cậu. Nhìn cái bảng treo trước cửa phòng, Mạnh Hạc Đường tò mò lật lên xem. À, cũng không có gì, chỉ là cái bảng "Phòng của khách" thôi. Nhưng chữ viết của ai mà đẹp quá, rồng bay phượng múa trên tấm gỗ trơn. Mạnh Hạc Đường mải phân tích chữ viết trên tấm bảng treo, còn Châu Cửu Lương ở bên cạnh kiên nhẫn vỗ vai y.

[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt