• bảy • Có phải là vô tình?

86 14 0
                                    

Mai Cửu Lượng đã rời khỏi tiệm trà, ngay khi trời còn chưa kịp hửng nắng. Đồng Cảnh Diệp, trước khi tiễn cậu đi qua cây cầu đá, cô ả đã đưa cho cậu ta một chiếc túi thơm.

"Trong này là rất nhiều loại thảo mộc và hoa, rất tốt cho giấc ngủ. Cậu cầm theo bên người đi, có khi sẽ dần chữa được bệnh mất ngủ cho cậu."

Mai Cửu Lượng hơi ngạc nhiên một xíu, cô gái này vậy mà biết cậu trai dạo này bị mất ngủ thường xuyên. Đêm qua là đêm cậu ta ngủ ngon nhất trong hai tuần gần đây, khi mà cuộc sống của Mai Cửu Lượng cứ luôn chìm trong bóng tối ác ý.

"Cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi sẽ giữ gìn chiếc túi này cẩn thận."

Cầm túi thơm bằng hai tay, Mai Cửu Lượng nâng niu nó như một bông hoa dễ bị lung lay bởi gió. Đồng Cảnh Diệp để hai tay ra đằng sau, cười thật ngọt ngào.

"Nếu cậu muốn thêm, hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ tặng cậu thêm vài túi thơm nữa."

"Cảm ơn cảm ơn. Mà thôi, xe tới rồi, tạm biệt Cảnh Diệp nha."

Xe hơi công nghệ mà Mai Cửu Lượng đã đặt qua số điện thoại Vương Cửu Long đưa cho, đang đứng đợi cậu cách đó không xa. Vội vàng nói lời tạm biệt, Mai Mai chạy thẳng lên xe, sau khi lên xe còn không quên vẫy tay chào Đồng Cảnh Diệp. Cô ả cũng lịch sự mà vẫy tay lại với Mai Cửu Lượng.

Đợi Mai Cửu Lượng đã ở trên xe và đi khỏi cái chốn nhỏ này, Đồng Cảnh Diệp mới đi về tiệm trà. Trên đường đi về nhà, cô ả còn tranh thủ nhặt nhạnh thêm những viên sỏi trên con đường đá dẫn lối về tiệm.

"Này, Đồng tiểu thư, cô tha hơi nhiều sỏi về tiệm trà rồi đấy."

Nhìn một ngọn núi nhỏ được tạo bởi những viên sỏi đắp lên nhau, Vương Cửu Long thật sự cảm thấy vi diệu. Thú vui gần đây của Đồng Cảnh Diệp thay đổi như chong chóng vậy đấy, bây giờ thì là sưu tầm đá sỏi. Đồng Cảnh Diệp bật chế độ giả điếc, cô ả nhặt lên từng viên sỏi, rồi thả vào chậu nước sạch. Bụi bẩn bám trên những viên sỏi liền bị kéo ra rồi hòa vào cùng với dòng nước. Vương Cửu Long cũng chỉ biết dung túng cho vị ân nhân của mình, để cho cô ả tự do tự tại làm những điều mình muốn, thoải mái không bị gò bó.

Mà quên mất, có ai trói buộc được Đồng Cảnh Diệp sao? Thân là một pháp sư, và đã sống trên cõi trần tục này tận hai ngàn năm, Đồng Cảnh Diệp hiểu rõ lòng người hơn ai hết. Cô ả có thể giả vờ ngây thơ trong sáng, nhưng đừng hòng làm mấy việc lén lút mà qua mắt được Đồng pháp sư đây.

"Trương Vân Lôi đâu rồi? Đừng nói là cậu ta lại nằm ngủ say như chết ở trong phòng nữa nhé."

Từ sáng đến giờ không thấy họ Trương tên Lỗi kia đâu, Đồng Cảnh Diệp tất nhiên phải thắc mắc rồi. Vương Cửu Long lắc đầu, anh chỉ vào cái tấm poster được dán ở trên tường đối diện chỗ cô ả đang đứng.

"Lỗi ca đã đi chụp ảnh cho tạp chí thời trang ở trong trung tâm thành phố rồi. Chắc đến tối anh ấy mới về."

Đồng Cảnh Diệp đã rửa xong những viên sỏi rồi. Cô ả gật gù, rồi gật đầu xuống, suýt nữa úp mặt vào chậu nước toàn cát bụi đọng lại. Mái tóc tím lịm có nắng soi chiếu, Đồng Cảnh Diệp đứng dậy, với lọ đựng sỏi trong tay, cô ả đi thẳng vào bên trong phòng nghỉ của tiệm trà. Vương Cửu Long nhìn tiệm trà trống vắng không người giúp đỡ, anh chàng hạ quyết tâm đóng cửa tiệm.

[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]Where stories live. Discover now