• hai • Tóc tím

141 19 0
                                    

Trương Cửu Nam ghé tiệm trà vào lúc nửa đêm. Lúc này, Vương Cửu Long đã kịp chui vào bên trong chăn ấm nệm êm, đánh một giấc ngon lành. Hắn ta cực kỳ tự nhiên, đi vào trong tiệm chụp hình bằng cửa sau, bước vào bên trong nhà rồi rón rén đi vào sâu bên trong phòng chụp hình, nơi đây vẫn đang sáng đèn.

Trương Vân Lôi vẫn đang ngồi trong phòng, y đang soạn lại các album ảnh, mỗi một album ảnh là một cột mốc thời gian do Trương Vân Lôi đặt ra. Giở ra từng trang ảnh một, thật sự là Trương Vân Lôi đang hoài niệm về một khoảng trời bình yên, trước khi cái thứ gọi là sự nổi tiếng kéo đến.

"Trương Vân Lôi, cậu vẫn chưa đi ngủ sao?"

Trương Cửu Nam không biết từ bao giờ, đã ngồi yên vị trên ghế sofa, thoải mái gác chân lên bàn kính. Trương Vân Lôi đẩy gọng kính lên, y đóng tập album ảnh lại, rồi đứng dậy,  đi ra ngồi xuống ghế sofa, và rót cho Trương Cửu Nam một tách trà đen.

"Tôi không buồn ngủ lắm. Còn anh? Công việc hiện tại của anh vẫn đang ổn chứ?"

Trương Cửu Nam nhâm nhi tách trà đen, hắn ta đang rất vui vẻ, tâm trạng hiện ra bên ngoài cực kỳ dễ nhìn ra. Một viên kẹo được nhét vào miệng, Trương Cửu Nam cười không ngớt được mà trả lời.

"Kiếm tiền đủ để trả tiền khách sạn cho nàng ta. Đồng pháp sư sẽ tới tiệm ở tạm một thời gian. Người nhờ tôi qua đây thông báo với mấy người một tiếng, trước khi vác hành lí tới."

"Tưởng là chuyện gì, nếu là việc ăn ở thì không cần thông báo tới tôi đâu. Nàng ta cứ vác xác qua đây ở là được. Dù sao dáng vẻ cũng chỉ như nữ sinh cấp ba, quần áo mua được hết mà."

Trương Vân Lôi cởi kính ra, y uống trà rất thanh lịch, và đĩa kẹo trên bàn cũng đã vơi đi được một nửa. Trương Cửu Nam cười lớn, hắn ta thật sự không nghĩ tới trường hợp này, cũng rất vừa ý mà đứng dậy, tính rời đi luôn. Nhưng chưa kịp rời đi, Trương Vân Lôi đã lôi hắn ta quay ngược trở lại.

"Chưa xong, tôi đã nói hết đâu mà. Tôi sẽ để nàng ta ở lại đây, với một điều kiện. Đáp ứng được thì thoải mái ở tới khi nào chán thì thôi, còn không thì cứ nói với nàng ta là ở lại khách sạn đi."

Trương Vân Lôi vẫn luôn sòng phẳng như vậy, Trương Cửu Nam nhếch môi cười. Hắn lại ngồi vào ghế, ăn thêm vài viên kẹo, hỏi chủ tiệm chụp hình điều kiện tương đương.

"Được rồi, cậu ra điều kiện đi."

"Đồng pháp sư phải giúp bọn tôi tìm ra kiếp này của họ. Nếu không làm được thì thôi khỏi đi."

Trương Cửu Nam lắng nghe cái điều kiện xong, hắn ta trầm ngâm vài phút, rồi ngẩng đầu lên, ý cười hiện rõ trong đôi mắt.

"Tưởng gì, hoá ra là chuyện này. Đừng lo, Đồng pháp sư sẽ lo liệu chuyện này được mà, cậu yên tâm đi."

Lúc phát ngôn ra câu này, gương mặt của Trương Cửu Nam trông rất là uy tín, không hề có một sự giả dối nào hiện lên trong nụ cười và ánh mắt đó cả. Trương Vân Lôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại quan sát kỹ càng từ dưới lên trên, y đang đánh giá mức độ uy tín của Trương Cửu Nam. Quen biết nhau vài trăm năm nay, hắn ta vẫn chưa có được lòng tin của vị cùng họ này, cũng thật lạ lùng.

[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن