Chương 1: Xuyên sách

22.8K 700 145
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Red Tea

Lúc tỉnh lại, Khưu Bạch chỉ cảm thấy đau đầu, sau gáy giống như bị vật gì đập vào.

Cậu nhíu nhíu mày, muốn giơ tay lên sờ đầu xem có phải là bị đập bể không nhưng lại như bị ma đè, làm sao cũng không thể động đậy.

"Khưu Bạch, cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nam mừng rỡ kêu lên, đánh thức Khưu Bạch khỏi trạng thái kỳ lạ kia.

Cậu giãy giụa mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một cái xà nhà đen sì, đến cái trần nhà cũng không có.

Đây là đâu?

"Nào, uống nước đi." Giọng nam kia lại vang lên. Lúc này Khưu Bạch mới quay đầu nhìn về phía người nói chuyện.

Là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, rất gầy, mặc một cái áo choàng màu xám, phía trên còn có hai miếng vá.

Trên tay hắn bưng một cái cốc tráng men đưa đến bên miệng Khưu Bạch.

Khưu Bạch vô thức tránh về sau một chút, tầm mắt lại nhìn cái cốc tráng men, chỉ thấy miệng cốc có vài chỗ đã vỡ lộ ra lớp sơn đen bên trong, dưới đáy cốc cũng bị sứt mẻ loang loang lổ lổ, trên lớp men màu trắng in năm chữ lớn màu đỏ: Vì nhân dân phục vụ.

Đây là đồ cổ sao? Đến ông nội cậu cũng không dùng loại cốc này.

"Sao không uống? Đây là nước đường đấy." Thanh niên lại cất tiếng.

Khưu Bạch hơi hoang mang không rõ tình huống hiện tại, cậu chậm rãi mở miệng nói: "Cậu là ai?"

Thanh niên mở to hai mắt: "Tôi là Lữ Nam, cậu ngã tới đần độn rồi hả?" Hắn đưa tay lên quơ quơ trước mặt Khưu Bạch: "Cậu có biết mình là ai không? Hay là biến thành tên ngốc rồi."

Khưu Bạch: "... Tôi là Khưu Bạch."

Lữ Nam thở phào nhẹ nhõm: "Còn tưởng rằng cậu không biết luôn đấy."

"Tôi... bị làm sao thế này?" Khưu Bạch nghi ngờ hỏi, hiện tại cậu hơi mơ hồ. Ở một nơi xa lạ, con người xa lạ, tất cả những thứ này khiến cậu sinh lòng cảnh giác, nhưng hành động và cử chỉ của người này xem ra rất thân quen với cậu nên cậu chỉ có thể tìm hiểu từ người tên là Lữ Nam này.

Lữ Nam đặt cốc lên trên bàn: "Lúc cậu đang làm cỏ thì bị cảm nắng, ngã... ngã lên tảng đá, đập đầu ngất đi thôi. Đại đội trưởng sợ cậu xảy ra chuyện gì nên để tôi quay về chăm sóc cậu."

Làm cỏ? Đại đội trưởng? Hai từ đã rất lâu không nghe thấy, đại đội trưởng là gì?

Khưu Bạch dằn xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục những lời nói khách sáo: "... Công việc của tôi thì sao? Ai giúp tôi... ừm... Làm cỏ?"

"Công việc của cậu thì Lưu Vĩ làm giúp, nhưng điểm công ngày hôm qua của cậu giảm một nửa, nửa đó cộng vào cho Lưu Vĩ."

Điểm công? Từ ngữ vô cùng đặc biệt này khiến Khưu Bạch nhớ ngay tới những năm bảy mươi của thế kỷ trước...

Lại liên tưởng đến những từ vừa mới nghe được: Làm cỏ, đại đội trưởng, còn cái cốc tráng men bong tróc cũ kỹ kia... Một suy nghĩ không thể tin được hiện lên trong đầu cậu.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔIWhere stories live. Discover now