Chương 29

386 33 6
                                    

Thẳng đến khi quay trở về trong xe, ngực Phác Thái Anh chỉ còn lại cổ dao động rất nhỏ.

Hai tay cô dùng sức siết chặt vô lăng, mỗi đốt ngón tay đều trắng xanh có chút chói mắt.

Nếu lúc trước, có thể sớm một chút nhìn rõ được lòng mình, như vậy cô cùng Kim Trân Ni hôm nay, phải hay không đã có thể vẽ nên một bức tranh tình cảm tốt đẹp?

Nếu lúc trước, cô chưa từng lừa mình dối người liều mạng dùng thương tổn để che dấu tự tôn vừa đáng cười lại đáng buồn của mình, vì cớ gì Kim Trân Ni phải nản lòng thoái chí, thậm chí tuyệt vọng đến cực điểm mà lựa chọn buông tay rời đi?

Chính là mọi chuyện chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "nếu như", bản thân cô đến tột cùng đã đối xử thế nào với Kim Trân Ni?

Cô tự tay đem trái tim Kim Trân Ni trao cô mà tàn nhẫn đâm thành vụn nát......

Cô ỷ vào sự dung túng cùng yêu thích Kim Trân Ni dành cho mình, mà một lần lại một lần, tùy ý nghiền nát toàn bộ giấc mộng cùng chờ mong của Kim Trân Ni, lưu lại...chỉ sợ tất cả chỉ còn là mảnh nhỏ vụn vặt hòa với bụi bặm.

Tim lập tức giống như rơi xuống đáy cốc.

Hoặc giống như là bị thứ bén nhọn gì đó sinh sôi cắt vỡ, dường như chỉ chút nữa thôi sẽ bị phân thành hai nửa, Phác Thái Anh đau đến ngay cả hô hấp thôi cũng cảm thấy quá xa xỉ, quá khó khăn.

Nếu Kim Trân Ni một lần nữa hoàn toàn nguyện ý chấp nhận cô, giống như lễ tạ ơn nhiều năm trước mà cười dịu dàng nhìn cô, thì cô bỗng sinh ra ý nghĩ nếu được thế này thì có chết ngay cũng cam tâm...

Phác Thái Anh dùng sức hít sâu một hơi, cuối cùng nâng đôi tay run rẩy khởi động xe.

Giọt nước chảy dọc bên thân chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đang chạy dọc trên bờ biển, gió biển lạnh lẽo từ cửa sổ thổi mạnh vào, thổi đến tạo hình tỉ mỉ ban đầu của Phác Thái Anh cũng trở nên rối loạn.

Cô thật sự muốn về nhà thay bộ quần áo giống như năm ấy, sau đó đi tìm Kim Trân Ni.

Nhưng là cô thật sự nhịn không được.

Mặc dù cô buộc mình giống như con rối cố nhịn nhiều ngày như vậy, nhưng giờ phút này đột nhiên cô không nhịn được nữa_____

Cô muốn ôm Kim Trân Ni thật chặt vào lòng, đem hai người hoàn toàn nhập thành một thể.

Sau đó lại nặng nề hôn lên đôi môi ấm áp của Kim Trân Ni, trong lúc dây dưa gắn bó cùng nàng còn thật rõ ràng mà lặp lại một ngàn một vạn lần "Tôi yêu em".

Nhưng nói đến cũng thật nực cười, kỳ thật cho đến giờ vẫn chưa chân chính hôn Kim Trân Ni.

Cô, người khốn nạn như cô, cư nhiên ngay cả một nụ hôn đàng hoàng vẫn không trao cho Kim Trân Ni.

Hối hận chua xót cùng ngọt ngào lần lượt biến hóa không ngừng quay cuồng trong lòng Phác Thái Anh, Phác Thái Anh mò vào khoảng ghế trống bên cạnh, lấy ra chiếc nhẫn dành cho tình nhân, đưa lên môi run rẩy hôn vào bề mặt kim loại lạnh lẽo.

Giống như muốn thành kính bày tỏ....cả đời này cô vô cùng khắc cốt ghi tâm, lời thề sắt son vĩnh cửu.

Đột nhiên toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của cô, Phác Thái Anh siết chặt hộp nhẫn trong lòng bàn tay, dùng tay trái đánh mạnh vô lăng, xoay đầu xe...., lập tức hướng về phía nhà Kim Trân Ni mà chạy thật nhanh.

Còn thay quần áo cái gì nữa, cho dù chỉ thêm một giây đồng hồ, hiện tại cô không cho phép bản thân ngu ngốc mà phí công chờ đợi!

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiWhere stories live. Discover now