Chương 16-17

377 27 0
                                    

*Mình gộp 2 chương lại vì mỗi chương khá ngắn. 

Chapter 16

Phác Thái Anh theo bản năng bước nhanh về phía trước, cấp bách muốn bắt lấy một chút gì đó để chứng minh cảm giác này là thật, rất nhanh cô dùng sức nắm chặt bờ vai trần trụi của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni ngẩng mạnh đầu, đôi con ngươi đen láy ngấn lệ nhìn về phía cô, như con thú nhỏ chịu nhiều tổn thương, tràn ngập hương vị thống khổ cùng tuyệt vọng.

Nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Kim Trân Ni, đột nhiên đáy lòng Phác Thái Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang không rõ lý do.

Vì vậy giây tiếp theo, cô như muốn bố cáo với thế giới này về chủ quyền của mình mà mạnh mẽ hôn xuống.

Phác Thái Anh dọc theo bên gáy ưu mỹ liêu nhân của Kim Trân Ni, một đường tinh tế nhiệt tình ôn nhu hôn môi, hôn đến nốt ruồi đáng yêu xinh xắn trên mí mắt nàng.

Nhưng đến cuối cùng lại vô cùng thất bại phát hiện, cô chính là lại không thể cạy mở được khớp hàm của Kim Trân Ni.

Tử triền lạn đánh* (bám riết không tha), loại chuyện này từ trước đến nay chính là sở trường độc quyền của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy được giờ phút này đã quá ngưỡng chịu đựng của mình, không khỏi thẹn quá thành giận dùng sức đẩy người kia ra ngoài, dứt khoát xoay người áp đảo người kia xuống băng ghế sô pha với chất da cao cấp màu oliu xuất xứ từ Italy.

Đoạn thời gian trước điên cuồng mà tra tấn dày vò mình, Phác Thái Anh cơ hồ là sợ đến run lên, sợ bản thân mất khống chế, sợ thương yêu người ấy thật lòng, thậm chí đến cả trong giấc mơ..... Cũng ảo tưởng sẽ ở trên chiếc sô pha quen thuộc này, hung hăng muốn chiếm lấy Kim Trân Ni thêm lần nữa.

Không, chỉ một lần thì làm sao đủ.

Cô căn bản..... Căn bản không nghĩ tới.... cứ như vậy mà buông ra đâu.

Kim Trân Ni cười cười, ngừng giãy dụa, ngược lại mò xuống phía ấm nóng bên dưới cách một lớp quần của Phác Thái Anh cùng khăn tắm mỏng, tay khéo léo luồn vào, vô cùng dùng sức mà đè lên.

Ngón tay Kim Trân Ni hơi lạnh, tựa ánh mắt nàng lúc này.

Phác Thái Anh cảm thấy ngực mình như thân cọc gỗ bị người khác mạnh mẽ đóng vào một cây đinh, thống khổ đến mấy cũng không nhổ ra được.

Thế nhưng tiếp đến Kim Trân Ni lại chủ động ôm lấy cổ cô, như con chó nhỏ dùng môi nhẹ nhàng ấm áp hôn lên sau tai cô.

Đôi môi mềm mại của Kim Trân Ni làm cho người ta hoảng hốt, từng chút từng chút như trêu chọc lòng người, làm tâm can cô ngứa ngáy không thôi.

Đại não Phác Thái Anh nháy mắt liền trở nên trống rỗng, trong trí nhớ của cô cho tới bây giờ chưa từng hôn qua đôi môi Kim Trân Ni, cũng như việc Kim Trân Ni chưa có sự đồng ý mà lại làm càn hôn lên môi cô.

Cho nên đến hiện tại cô cư nhiên mới biết, thì ra chỉ cần được Kim Trân Ni hôn, lại có cảm giác tốt đẹp đến như vậy, sao lại có thể trở thành...cái dạng tim đập loạn xạ này.......

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiWhere stories live. Discover now