Chương 9

346 34 0
                                    

Bàn tay đang cầm khăn tắm lau khô tóc của Phác Thái Anh hơi dừng lại, đường nhìn đặt lên người Kim Trân Ni mất tự nhiên đảo một vòng, đôi môi kéo thành đường thẳng.

Nhìn bộ dáng đối phương vô cùng quen thuộc, vẫn là ánh mắt đầy chán ghét đó, Kim Trân Ni lúc này mới triệt để khôi phục tinh thần.

Ngực tuy rằng không ngừng đau đớn, nhưng nàng vẫn ép buộc bản thân điều chỉnh một thái độ tốt nhất, liếm đôi môi khô khốc, miễn cưỡng lộ ra bộ dáng tươi cười.

"Thái Anh, sao em biết tôi ở đây?" Giọng nói Kim Trân Ni có hơi khàn, "Ừm...trợ lý Trần đưa thẻ mở cửa cho em sao?"

Phác Thái Anh quả thật hỏi tin tức từ Trần Ninh, nhưng cửa phòng là do nàng chen lên tự mở, có quỷ mới biết Kim Trân Ni vốn dĩ đang ở phòng nào.

Bất quá, những việc này, cô lười mở miệng giải thích.

Cô bước về trước vài bước, dùng ánh mắt phức tạp không gì sánh được nhìn thẳng vào mặt Kim Trân Ni.

"Nói xem, tối qua cô lăn lộn một chỗ với ai, hả? Ai lại có thể khiến cô high đáo để như vậy còn không biết xấu hổ mà trở về?"

Kim Trân Ni bị chất vấn đến sửng sốt, vốn định nghiêm túc giải thích một chút.

Nàng muốn nói, hôm qua là sinh nhật nàng.

Nàng muốn nói, hôm qua sau khi uống say...đầy đầu cư nhiên đều là hình ảnh của Phác Thái Anh.

Nhớ tới năm đó Phác Thái Anh đã ra sức đạp xe chở người xa lạ như nàng đến gặp nhà đầu tư.

Nhớ tới năm đó gió thổi rất mạnh, áo sơ mi trắng của Phác Thái Anh bị gió thổi phất lên chạm vào mặt nàng, từ đầu đến cuối ngồi phía sau xe đạp, trái tim nàng cảm động cứ ngây ngô cười như một đứa ngốc.

Nhớ tới Phác Thái Anh đã từng cong khóe miệng lên nói với nàng rằng, tên cô chính là Thái của Thái Dương, Anh của Anh Tú.

Nhớ tới mùi vị của nắng trên người Phác Thái Anh, cùng với lớp mồ hôi thấm ướt áo sơ mi trắng...

Bất quá bây giờ, nói những thứ kia, đến tột cùng có ý nghĩa gì chứ?

Nàng và Phác Thái Anh đã đến nước này, còn nói ra những thứ ấy, chẳng phải sẽ khiến Phác Thái Anh càng thêm ghét bỏ quá khứ đẹp đẽ đó ư, ngoại trừ có thể nói bản thân yêu đến ti tiện, thì còn có thể nói gì khác nữa?

Đầu ngón tay Kim Trân Ni run rẩy, với lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường rót vào miệng, lúc này mới cảm giác ngực không còn đắng chát nữa.

———– Khô khốc đến gần như sắp nứt ra.

Kim Trân Ni nhẹ nâng khóe miệng, lẩm bẩm nói:

"Cho nên...tối hôm qua em cũng tới rồi? Phải chăng còn giúp tôi tắm rửa? Ưm, em kì thật không cần làm như vậy, em bây giờ...đã là Ảnh hậu thực thụ rồi."

Nói bóng gió chính là, hà tất phải lãng phí thời gian cùng nàng "vui vẻ", Phác Thái Anh không cần đến "khối đá kê chân" ngày xưa nữa.

Kim Trân Ni kì thật không có ý châm chọc, thật sự không có.

Thế nhưng lời nghe vào tai Phác Thái Anh, lại biến sang vị khác.

Phác Thái Anh híp mắt, nhãn thần bỗng nhiên lạnh băng, dường như lớp tuyết đọng trên núi băng vạn năm không đổi vậy.

"Hừ! Tôi thì tính là Ảnh hậu chó má gì? Dựa vào công phu trên giường cả mà thôi, Kim đạo diễn thật biết nói đùa!"

Đầu óc Kim Trân Ni ong ong, lúc này mới ý thức được bản thân vừa nãy rốt cuộc đã nói lung tung điều gì.

"Không phải, xin lỗi Thái Anh, tôi...không phải có ý đó."

Nàng theo bản năng giơ tay ra, muốn kéo lấy cánh tay Phác Thái Anh, lại bị Phác Thái Anh khéo léo tránh được.

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt