28

360 36 4
                                    

Ba ngày sau ,Luffy không có tới.

Law có chút kinh ngạc, sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến có thể anh ta bỏ cuộc rồi, làm gì có ai ngày nào cũng muốn đến thăm bị mặt lạnh.
Hi vọng từ nay về sau anh ta sẽ không đến nữa.

Lại không nghĩ đến chập chờn tối nay
lúc cậu tan làm ,Luffy đã đứng ở ngoài quán đợi sẵn
Law còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đã bị Luffy nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. 
Anh kéo cậu đến một góc nhỏ gần đó
Cả hai cứ thế mà mặt đối mặt với nhau
Law ngơ ra chưa hiểu chuyện gì nhìn Luffy chằm chằm
Cho đến ít phút sau, cậu chẳng nói chẳng rằng với người trước mắt mà cứ thế vùng vằng quay đi.
Luffy tá hỏa chạy theo níu lại, giọng anh trầm khàn. 
"Em..." 
"Nói chuyện với tôi một lát." 

Law trong lòng không hề bình ổn, cậu trừng mắt đáp lại. 
"Tôi không có gì để nói với anh cả." 

Luffy giữ chặt lấy cánh tay của cậu. 

"Em không có nhưng tôi có." 

Law thở dài miễn cưỡng gật đầu. 
"Được rồi, vậy thì nói đi." 

Luffy bỗng dưng quên sạch kịch bản đã dựng sẵn trong đầu, anh hỏi vội một câu. 
"Em dạo này khỏe không?" 

Law liền cười nhạt. 
"Tôi khỏe."
cậu định bước tiếp, nhưng cánh tay vẫn bị anh  giữ chặt không buông. 

"Đợi đã, em còn chưa hỏi lại tôi mà." 

Law chỉ muốn phát điên ngay bây giờ, cậu nhẫn nhịn, mở miệng hỏi hắn.

"Anh dạo này khỏe không?" 

Luffy hài lòng cười mỉm, anh ôm eo Law áp sát vào tường trả lời câu hỏi một cách tỉnh bơ. 
"Tôi vẫn bình thường, chỉ là..." 

"Mỗi ngày, tôi lại thấy nhớ em thêm một ít."

Law cực kì dị ứng với những câu từ sến sẩm như thế này. cậu thở dài cảm thán
"Mặt anh cũng dày thật đấy!" 

Luffy đưa bàn tay phải tự áp vào má mình, anh tỏ vẻ khiêm tốn. 
"Em quá khen rồi!"

Cậu đẩy người anh ta ra ,gạt bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, không nhanh không chậm liền gật gật cái đầu.
"Ừ."

Thấy cậu quay lưng bỏ chạy, Luffy lại nhăn nhó đuổi theo, anh chau mày hỏi cậu.
"Bây giờ em đi đâu?"
Law dừng chân, cậu bực bội trả lời.
"Thì đi về chứ đi đâu, tôi còn phải về nhà chăm con, anh nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao mà nghe anh khua môi múa mép "

Luffy rúc hai tay vào trong túi quần, hắn tiếp tục làm phiền cậu mà chẳng sợ bị chê mặt dày.
"Em đã ăn tối chưa?"

Law đương nhiên không đáp, cậu quyết định lơ đẹp câu hỏi mang tính chất riêng tư của anh ta, chỉ cần đi thêm một đoạn nhỏ là thấy được bến đỗ xe bus ở bên kia đường rồi.
Vừa đặt chân xuống làn đường dành cho người đi bộ thì Luffy lại níu lấy tay cậu
đột xuất hỏi.
"Law, em có thích Kid không?"

Law hơi ngạc nhiên ,trong lòng thầm nghĩ sao anh ta lại đột nhiên hỏi như vậy.
"Lý do gì tôi phải nói cho anh biết?"

Luffy chầm chậm rủ mi, anh thở dài.

"Tôi cũng đâu ép em phải nói, nhưng mà..."

Anh nắm lấy cổ tay cậu, liêm sỉ của Luffy rơi đánh bộp xuống đất.
Tiếp đến tiến gần ôm chầm lấy cậu.

"Law, đừng thích ai ngoài tôi, có được không?"

Law nhất thời không biết nòi gi, cậu không nháo cứ để anh ta ôm mình như vậy
Cho đến khi bừng tỉnh ,cậu giật mình thoát khỏi vòng tay của Luffy ,ho hắng vài tiếng:

"Anh có quyền gì mà kêu tôi đừng thích ai "

"Không phải mấy năm trước anh nói tôi là thứ đáng khinh ,không xứng để mang thai con anh
, còn căn dặn tôi đừng ảo tưởng anh sẽ dành tình cảm cho tôi. Sao bây giờ lại thay đổi như vậy "
"Anh khó hiểu thật đấy "

Luffy nghe vậy chợt lúng túng không biết nói gì ,anh vốn là người hoạt ngôn, nhưng bây giờ thì đến nửa chữ cũng chẳng thể mở miệng được. chợt cúi gằm mặt.
"Là anh sai ,
Làm ơn ,Đừng ghét anh được không ? "

Law lắc đầu rồi nói.
"Anh không thấy tôi tốt bụng à, khiến anh chướng mắt suốt thời gian dài như vậy, sau cùng cũng đã tự động bước ra khỏi cuộc đời của anh."

"Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà đây " -"Luffy...mong sau này không làm phiền tôi
nữa."
Cậu lịch sự cúi chào rồi quay đầu rảo bước.

Luffy đứng đằng sau lẳng lặng nhìn theo
Hôm nay tìm gặp cậu, chỉ là muốn thăm dò cảm xúc của cậu một chút, xem xem cậu đối với Kid là gì
Thật không ngờ, cậu không trả lời vào trọng tâm mà còn lạnh lùng muốn tuyệt tình với anh đến như vậy.
Xem ra, sau này còn phải cố gắng hơn rồi Luffy đâu có dễ nản lòng tự ái.
Anh giơ nắm đấm quyết tâm, kế hoạch tiếp cận cậu chắc chắn phải đem về thành công rực rỡ.

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ