18

501 46 3
                                    

Một tuần trôi qua, đã một tuần kể từ cái ngày cậu rời đi...

Hôm ấy khi tỉnh dậy, cảm nhận được sự trống rỗng phía bên cạnh thì Luffy khắc hiểu.
Chuyện cậu bỏ đi, anh biết.
Luffy còn nhớ mồn một tâm can mình đã từng xáo trộn ra sao khi nhìn thấy tấm lưng gầy của Law.
Luffy đã rất bứt rứt, băn khoăn, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy thiếu tự tin với sự lựa chọn của bản thân, nên giữ hay buông...
Và Luffy chọn cách buông tha cho Law ,người ấy không làm anh rung động nhưng chí ít đối với anh có chút ân nghĩa...
Đối với một người như vậy, Luffy rất sợ nhìn thấy giọt nước mắt của họ.
Mà Law rất ít khóc trước mặt Luffy
Nhưng khi ấy cậu đã khóc gần như là vỡ òa, có chút nhói, hẳn là một chút trong tâm anh.
Đã đến lúc câu chuyện không đầu không đuôi này kết thúc, mở ra hai cuộc sống nới hoàn toàn.
Luffy là người làm kinh doanh, không thích những thứ không rõ ràng, minh bạch vì vậy trong chuyện tình cảm anh cũng sẽ dùng lí trí để định đoạt.

__

Hôm nay Sora đã hẹn Luffy tại một quán cà phê gần nơi anh ở.
Cảnh quan trong quán tuy bày trí đơn giản nhưng trang nhã, thích hợp cho cả hai.

"Luffy, bên này"

Từ ngoài cửa kính, Sora nhìn thấy Luffy trong bộ vest lịch lãm bước vào. Gọi một tiếng anh liền tiến đến gần hơn, dần dần cảm nhận được mùi hương chỉ có thể từ Luffy.

"Ngồi xuống đi. Em đi gọi đồ uống cho chúng ta nhé."

Sora dịu dàng nói, người khẽ lướt qua đi đến chỗ gọi đồ uống.
Cô không có hỏi Luffy uống gì, chỉ đơn giản là thói quen của anh đều đã thuộc lòng.

Luffy thường sẽ gọi cà phê sữa, trông lạnh lùng vậy thôi chứ thực chất anh siêu ghét đắng.
Lần đầu tiên anh thú nhận việc này mặt cứ đỏ cả lên... Luffy chính là rất áp lực với việc người khác nhìn mình ra sao.

"Luffy, uống thử đi... "

Sau câu nói đó thì dường đều chìm trong yên lặng.

"Luffy, Law.... À không, Lozi... "
Ấp úng một lúc, cuối cùng Sora lại lần nữa là người mở miệng trước.

"Lozi là con anh với cậu ta. Em ngại vì điều đó? Anh không liên quan gì đến cậu ta nữa rồi... Cậu ta đã đem theo đứa trẻ đi mà không một lời từ biệt."
Trong lời nói của Luffy, rất lạnh... nhưng có đôi chút tức giận.

"Luffy... Anh biết Law..cậu ấy yêu anh."

"Thì sao chứ? Vốn dĩ cậu ta chẳng đáng được ai yêu thương."
Luffy chậm rãi nói... Người anh dựa hẳn vào ghế, trông có chút mệt nhọc.

Thở dài một hơi, Sora lần nữa lên tiếng

"Luffy, sẽ có những thứ mà khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh nên suy nghĩ lại rằng Law đối với mình là gì? Và cũng nên suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta... Đừng bao giờ bỏ phí thanh xuân vì những điều không đáng. Anh biết mà, em yêu anh... Nhưng Law đã hy sinh rất nhiều vì anh ... Một người như vậy thực khó tìm, anh phải trân trọng cậu ấy. Ngay cả khi hai người đã có một đứa con, nó cần một gia đình toàn vẹn.
Anh hãy cứ từ từ suy nghĩ, không làm phiền anh nữa."

Sora từ tốn nói với con người đối diện, nhẫn nhịn nói hết cũng liền cầm lấy túi xách đi ra cửa.
Với tính tình của Luffy khẳng định anh sẽ liền cãi lại nên tốt nhất là để mình anh yên tĩnh suy nghĩ.

Một hồi lâu sau Luffy mới hoàn hồn tập trung suy nghĩ vào lời mà Sora nói.
Sora không hiểu anh
Law đối với Luffy chỉ là thứ công cụ phát dục, không hơn không kém.

LặngDär berättelser lever. Upptäck nu