27

426 33 3
                                    

Một vài lần Luffy đến tiệm cà phê cũng sẽ gặp
Eustass Kid.
Suốt ba tháng qua mối quan hệ của Kid và Law nhờ tài đẩy thuyền của Lami mà cũng trở nên thân thiết hơn.
Kid đã từng nghe Lami kể về người tên Monkey D Luffy ,kể những gì đau khổ trong quá khứ mà Law phải chịu , căn rặng hắn rằng nếu hai người có thành đôi thì nhất định phải trân trọng mà đối xử tốt cậu ấy bởi vì trong quá khứ Law đã trải qua những điều không vui

Cách đây mấy hôm ,hắn đến quán đưa trà táo cho Law, vừa bước vào quán đã nghe tiếng cậu đuổi người :"Luffy ,anh về đi"
Kid nhìn người trước mặt cũng mơ hồ mà đoán ra được rằng người này chính là tên khốn mà Lami nói đó.
Hắn biết rõ Luffy với Law đã là quá khứ, kể cả chuyện Lozi là con của Luffy
,dù sao cũng là chuyện cũ ,không cần bận tâm chỉ cần toàn tâm toàn ý theo đuổi Law là được.

Vậy nên.,hai người đều không biểu hiện gì khác thường, Eustass Kid xưa giờ đối với người ngoài không thất lễ, Luffy tự nhiên cũng không nói gì.

--

Sáng sớm ,còn chưa vào đến cửa đã ngửi được mùi canh gà hầm thuốc sộc thẳng vào mũi , mùi thơm nồng đậm hòa lẫn với không khí ngọt lịm của mùi cà phê không hề có cảm giác ngột ngạt, ngược lại... lại có một loại hương vị đặc biệt khác.
Nghe tiếng Eustass Kid vang lên
Luffy khẽ giật mình, dừng bước.
"Đây là súp tôi đã cất công nấu đấy ,cậu ăn đi "

"Sao nào ? Tôi cảm thấy tay nghề của mình còn hơn cả đầu bếp đó nha. Nếu lỡ sau này có thất nghiệp chỉ cần đi bán canh hầm cũng không lo chết đói."

Law có phần bất đắc dĩ trả lời: "Anh không nghĩ được gì hơn sao? mồm cứ nói quở như vậy ,nhỡ có thất nghiệp thật người khác cũng chẳng dám mua canh anh bán đâu "

"... Á Law cậu đừng đánh người, ừm, tôi nghe lời cậu, lần sau cam đoan không nói vậy nữa."
Kid tựa hồ vừa né tránh vừa vui vẻ nói. "Tranh thủ thời gian uống hết đi, một chút nữa mới có sức làm việc "

Law gật gật đầu gương mặt dễ dàng nhận ra biểu cảm ẩn ẩn mang theo hương vị hạnh phúc.

Luffy đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy Law cùng Kid ngồi bên quầy hàng, trong tiệm không có khách, hai người có vẻ rất thân mật.

Hộp giữ ấm để một bên, hẳn là Eustass Kid đã hầm ở nhà mang tới.
Động tác của hai người vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy không khí như tan ra, phá lệ ngọt ngào.

Luffy nắm chặt nắm tay, móng tay gần đây không tu bổ đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn, tất cả mọi chú ý đều đặt trên hai người ở trong cửa hàng.

Nụ cười chói lóa trên mặt thanh niên cùng ánh mắt dịu dàng của Law, là ánh mắt cậu đã từng nhìn anh, giờ đây lại hướng đến một người hoàn toàn xa lạ.

Trong khoảnh khắc, Luffy chợt có xúc động muốn xoay người bỏ chạy, bất quá cuối cùng anh lại không làm vậy mà khẽ di chuyển, nhẹ cười mở cửa ra.

"Law."

Luffy bước vào, hướng đến Law mỉm cười, sau đó chào hỏi Kid một tiếng, nhất cử nhất động đều tự nhiên đúng mực.

Law thoạt nhìn có điểm ngoài ý muốn, buông chén trong tay khẽ liếc Luffy một cái
: "Luffy, sao anh lại tới đây?"

Luffy chẳng biết nói gì liền mỉm cười đáp lại. Ngoại trừ mỉm cười anh thực sự không biết mình nên bày ra biểu tình gì, đau đớn trong lồng ngực mãnh liệt gào thét, trên mặt lại trước sau như một bất động thanh sắc, thậm chí còn từ tốn trả lời:

"Xin lỗi, là tại anh tới không đúng lúc."

Lúc này Eustass Kid xán lại, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng Law không cẩn thận dính chút súp:
"Law cậu lại quên lau miệng, xem xem, ăn uống như trẻ con thế này nếu không có tôi ở bên cạnh không phải cậu dọa người lắm sao."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng tay vẫn cầm khăn nhu hòa, ngoài việc giúp Law lau miệng ,còn có ý tứ nói Luffy là kì đà cản mũi.

Law hơi khó xử cười cười, tay còn lại đưa lên giữ lấy khăn tay, nhìn Kid nói: "Tôi tự lau là được rồi."
Ngữ khí của cậu có chút xấu hổ
Kid cũng không kiên trì, nhìn qua Law như nhìn đứa cháu Kiku nhà mình không hiểu chuyện nghịch ngợm, sau đó buông tay tránh sang một bên.

Luffy không nói gì, yết hầu bất thanh nuốt vài cái.
Anh phát hiện mình thật sự không biết nên ứng đối như thế nào, kể từ khi bước qua cánh cửa, cả người anh tựa hồ mất đi kĩ xảo nói chuyện, chỉ biết giương mắt nhìn hai người ngọt ngào, không nói bất luận lời phụ họa nào. Bất quá sắc mặt anh vẫn thủy chung yên tĩnh,

Chỉ là con mắt hữu ý vô tình liếc qua khăn tay Law đang cầm, màu trắng của chiếc khăn trắng đến lóa mắt, cay cay.
Cuối cùng Luffy cũng không chịu được nữa mà cáo biệt
Anh lên xe, vội vã giẫm chân ga rời khỏi nơi này.
Luffy thực không có dũng khí trở về đối mặt với bầu không khí lạnh căm tối tăm đó.
Anh nhở lại khoảng thời gian trước
Người luôn nấu súp cho anh, anh lại chẳng thèm để ý ,thậm chí còn ra tay hất đổ
Giờ muốn cùng cậu ăn súp cũng chả được.
Khẽ thở dài một tiếng
Luffy lái xe đến một bãi đỗ xe bên cạnh một cây cầu gần đó ,bỏ xe lại đi bộ.
Sắc trời sáng nay chẳng hiểu sao lại âm u như vậy
Bờ sông thi thoảng lại có rất vài cặp đôi tình tứ đi ngang qua
Luffy lẳng lặng đứng nhìn
Những thứ anh đã từng để lỡ, bây giờ nghĩ lại muốn mà cầu không được.
Đứng ở chân cầu, nhìn dòng nước lặng lờ trôi, nghĩ đến những điều trước kia chưa từng làm với cậu.
Hình ảnh Law cùng người kia ở chung lại hiện ra, nhất cử nhất động phảng phất như điều khiển tâm tình của anh.
Anh biết rõ Kid để ý đến Law của mình ,cũng biết nếu còn chậm trễ thì tương lai bọn họ sẽ ở bên nhau, có điều chính mắt mình nhìn thấy vẫn khiến lòng anh khó chịu.
Nụ cười hạnh phúc của bọn họ như tảng đá trong lồng ngực, ép anh đến không thể thở nổi.
Nhưng Luffy vẫn tự làm khổ mình mà không ngừng hồi tưởng.
Law cũng đã từng như vậy, cậu đã từng nhìn anh và Sora ở cạnh nhau
Cậu đã từng vì anh chưa quên được người cũ tên Bonnie kia mà bị anh đánh đập
Cho đến khi anh quên được cô ấy rồi
Lại chẳng thể cùng cậu nắm tay hạnh phúc

LặngWhere stories live. Discover now