Có thể sao?

393 38 0
                                    

- Tại sao mày muốn thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn?

Nhất thời Izuku không biết trả lời làm sao, cứ ơ a một hồi làm Katsuki phát bực, nói thêm đừng bận tâm.

- Tớ muốn trở thành anh hùng...

Izuku bẽn lẽn đáp.

Họ đã như vậy một lúc lâu, lặng lẽ bên cạnh nhau và chẳng đoái hoài gì đến nhịp sống của những con người xung quanh, bây giờ chỉ còn cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ.

Izuku cảm thấy Katsuki hôm nay thật kì lạ.

Trầm tính đến khó tả, đó là một Katsuki mà cậu đã nhìn thấy từ sau khi bước vào U.A. Katsuki luôn hướng đến chiến thắng hoàn hảo đã hiểu cứu người cũng là một trong những cách chiến thắng. Izuku không nhớ bản thân đã thế này từ bao giờ, không thể nhớ được rằng mình đã dõi theo Katsuki từ lúc nào, phải chăng là từ lúc cả hai gặp nhau. Cho đến bây giờ Izuku đã xem việc đó là lẽ tất nhiên.

Mặc cho người đó đã bắt nạt cậu xuyên suốt chục năm trời, Izuku vẫn giữ nguyên cái nhìn đó về Katsuki, bất chấp cả việc trong mắt đối phương cậu chỉ là một Deku có nghĩa vô dụng.

Trong vô thức Izuku đã hiểu chỉ có một mình cậu hướng về cậu ấy.

Chôn vùi thứ tình cảm này, để nó gặm nhắm mình từ ngày này sang ngày khác, cậu hiểu điều này có nghĩa gì và cậu biết không nên nói ra. Nếu thổ lộ thì chỉ nhận lại tổn thương, vì cậu biết mối quan hệ của cả hai là gì.

Thế mà giờ Katsuki lại chủ động hỏi Izuku.

- Nhưng mà tại sao cậu lại hỏi như vậy?

- Tao nói rồi đừng bận tâm.

Nhận được câu trả lời Izuku càng muốn biết, thế là cậu hỏi tiếp.

- Vậy còn Kacchan, cậu muốn trở thành một anh hùng còn tuyệt hơn chú Might, đúng chứ?

Đó là điều Katsuki luôn khẳng định từ trước đến giờ, và đó cũng là lí do Izuku ngưỡng mộ Katsuki, dám nói dám làm là cá tính của cậu ấy, là điều mà ít ai có thể làm được.

Katsuki không trả lời, chỉ hướng ánh nhìn qua Izuku, rồi bèn thu về bên hoàng hôn.

Màu cam là màu của cậu ấy, màu của vụ nổ, màu của hoàng hôn, và là màu đối lập với Izuku. Một màu xanh đơn giản. Cả hai có thể chung mục tiêu, nhưng cá tính và con người lại khác nhau, rất ít khi họ có chung tiếng nói. Còn lại chỉ là những mâu thuẫn và cãi vã.

- Mày nghĩ chúng ta là gì?

- Đương nhiên chúng ta là bạn bè rồi.

- Chỉ vậy thôi?

Câu hỏi của Katsuki ngay lập tức khiến Izuku bối rối, họ không phải bạn bè vậy thì còn có thể là gì, bạn thuở nhỏ cũng là bạn mà.

- Vậy ý Kacchan chúng ta không phải là bạn, vậy chúng ta là gì?

- Một cái gì đó gần giống vậy, tao nghĩ thế.

Katsuki không thừa nhận trực tiếp, chỉ ngầm ý cho Izuku hiểu. Họ thậm chí đã điên lên vì nhau, sớm đã vượt qua mốc tình bạn rồi, thế nhưng lại không thể rõ ràng với nhau.

Mất lột lúc Izuku mới khẽ lầm bầm.

- Thật ra, tớ đã từng có suy nghĩ, tớ không thể tưởng tượng nổi một thế giới mà không có Kacchan...chúng ta đã ở cạnh nhau từ rất nhau, tớ không nghĩ được nếu người đó không phải cậu, không thể là ai cả...

Những lời từ tận đáy lòng Izuku chạm đến Katsuki, chỉ bằng một ánh mắt của cậu ấy, trong vô thức đó, Izuku đã hiểu được không chỉ mỗi cậu có thứ cảm xúc này. Mối quan hệ của họ đã không còn phải bắt buộc nói ra mới hiểu được, chỉ bằng một hành động nhỏ, họ cũng có thể điên lên vì đối phương. Họ đã như vậy từ rất lâu về trước. Và giờ đây, phải mất rất lâu họ mới nhận ra, họ đã luôn nhìn nhau.

Họ hiểu, nhưng họ không dám thừa nhận, họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong một ngày họ biết hết tất cả. Cứ thế này là ổn, như vậy là đủ, chỉ cần họ tỏ lòng nhau là được rồi.

"Có thể" đó là câu trả lời họ có được sau khi nắm lấy tay nhau.

---
#766 từ
#CherryLady007
#Wattpad
#6/10/2022

[BakuDeku] Những câu chuyện nhỏ Where stories live. Discover now