Nỗi sợ và nỗi đau.

460 51 0
                                    

Lòng Katsuki không thôi nhớ về những gì đã xảy ra vào hôm qua. Hai đứa trẻ đó khiến cậu liên tưởng đến chính bản thân và cậu bạn trúc mã, vậy nên cậu quyết định đi đến chỗ hôm qua, muốn nhìn thử xem quan hệ bọn trẻ sẽ ra làm sao.

- Kacchan!? Cậu đến đây vì cũng lo cho lũ nhóc đúng không!

- Tao chỉ đến kiểm tra mấy gian hàng đồ ăn có còn ở đây như hôm qua nữa không.

Katsuki tỏ ra khó chịu khi gặp mặt Izuku tại đây. Và rồi, họ nhìn thấy hai đứa trẻ kia đang cãi nhau, nhóc cọc đã lỡ miệng tổn thương nhóc khóc nhè, khi Izuku định an ủi thì cậu bé hay khóc kia đã chọn Izuku làm người tham gia. Nhóc cọc cũng chọn Katsuki, dù cậu chả tình nguyện, nhưng cũng đồng ý vì bị nói khích.

Trong cuộc thi, đội Izuku đã dẫn trước, Katsuki nhanh chóng bắt kịp, khi đã gần cuối trận cả hai nhận ra cậu bé mít ước kia đang chùng lại.

Quá đỗi quen thuộc với Katsuki, thật khó chịu vì đối thủ cứ lùi lại, Katsuki bắt đầu nhớ lại cảm giác tức điên mỗi khi Izuku lo lắng cho cậu. Lòng tốt vô bờ của Izuku là thứ mà Katsuki không tài nào hiểu nổi.

Trước lúc Katsuki kịp làm gì, Izuku đã vỗ về cậu bé kia, nói với em rằng không tốt khi chùng lại như thế. Em ấy nghe lời, đáp lại người bạn của mình sẽ không bao giờ lùi lại nữa, sau cùng chỉ còn lại sự đơn thuần của những đứa trẻ.

Bằng một cái gì đó mà Katsuki nhớ đến trận đánh với Izuku sau khi All Might về hưu. Lần đầu tiên cả hai có thể nói ra hết những mâu thuẫn một cách chân thành. Nỗi sợ về Izuku đã giảm đi kể từ lúc đó, tuy vậy cảm giác khó chịu ấy vẫn còn mỗi khi Katsuki nhìn thấy Izuku cố gắng trở thành anh hùng, bao gồm cả chính Katsuki.

Katsuki không thể hiểu, nhưng rồi cũng phải nhận định rằng trên đời này sẽ có ít nhất một người mà ta không thể nào hiểu được. Trút một hơi nhẹ nhõm, Katsuki vỗ lưng cậu nhóc cọc cằn.

- Cái này cũng giống như một trận đánh mà thôi. Chúng ta sẽ thắng!

Dù sau đó đã thua, ít nhất Katsuki đã cảm thấy tốt hơn, hai đứa trẻ cũng đã làm hòa. Chứng kiến việc đó Izuku mỉm cười, còn cậu lại tặc lưỡi, đã đến lúc trở về.

- À phải rồi, Kacchan, cậu cứ về trước đi. Tớ cầu nguyện xong tớ sẽ về.

- Ai cho mày cầu nguyền trước tao, đứng yên đó, tao phải làm trước!

Katsuki cố gắng chạy đến đền trước. Sau đó, cả hai cùng đứng cạnh nhau cầu nguyện, khi đã cầu xong, Izuku hỏi Katsuki.

- Cậu đã mong ước điều gì thế?

Chẳng đáp một lời đàng hoàng, Katsuki cộc lốc nói cậu im mồm.

Dù cho chẳng rõ lòng nhau, thế nhưng họ vẫn biết đối phương đã cùng cầu nguyện chung một thứ, một lý tưởng mà cả hai cùng nhắm đến.

Cả hai vô tình gặp lại Shoto - người bắt gặp họ đứng cầu nguyện sát cạnh nhau.

- Thế hai người trở thành bạn tốt rồi đấy hửm?

- Tao sẽ nổ nát mồm mày nếu mày nói thứ đó một lần nữa.

Đúng vậy, có chết Katsuki cũng sẽ không thừa nhận thứ tình cảm này, nhất là khi cả hai còn chẳng là gì ngoài "bạn thuở nhỏ".

---
#616 từ
#CherryLady007
#Wattpad
#30/9/2022

[BakuDeku] Những câu chuyện nhỏ Where stories live. Discover now