Chương 9: Hắn nóng nảy

373 66 5
                                    

Chương 9: Hắn nóng nảy hắn nóng nảy hắn nóng nảy.

Editor: Myy

____

Hắn nóng nảy hắn nóng nảy hắn nóng nảy.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp Triệu Tư Ngang trong siêu thị, Tống An Ninh đã biết rõ Triệu Tư Ngang lí trí khác hẳn người thường, không phải loại người dễ nổi giận mất kiểm soát như Giang Úc.

Tối nay, kể từ khi bắt đầu Triệu Tư Ngang vẫn luôn dùng thái độ xem cuộc vui như trước, bây giờ lại đột nhiên nói về mấy chủ đề không liên quan tới nội dung công việc của cô.

Đương nhiên cô biết rõ sự chênh lệch giữa "Tống An Ninh" và Tần Ngưng, nhưng chẳng phải công việc thế thân này chỉ yêu cầu mỗi việc là gương mặt phải giống nhau thôi sao? Chưa từng nghe nói rằng còn phải giống cả về bối cảnh gia đình và cuộc sống nữa.

Vốn chỉ cần cô sắm vai Tần Ngưng để bù đắp sự tiếc nuối, vậy mà đến khi đắm chìm vào trong đó rồi lại cảm thấy cô không đủ ưu tú, tất cả hành động của cô đều là đang sỉ nhục bạch nguyệt quang trong lòng mình.

Cả hai tên này, đúng là không dễ hầu hạ.

Làm thế thân còn chưa xong, còn bắt cô đảm đương vai trò bác sĩ tâm lý.

Một mình kiêm mấy chức vụ, lại không được thêm tiền.

Nhưng mà Triệu Tư Ngang cũng không dễ lừa gạt như Giang Úc, người này quá khó đoán, hay suy nghĩ thấu đáo, nói dễ nghe là cẩn thận, còn nói khó nghe thì là có chứng hoang tưởng bị hại (*). Nếu nói không rõ ràng, sau này ông chủ không thuê cô nữa thì sao giờ?

(*) Người mắc chứng hoang tưởng bị hại thường cho rằng có người muốn hãm hại họ, lúc nào cũng trong tư thế đề phòng.

Đối với người như vậy, thẳng thắn là cách nhanh nhất để xua tan đi nghi ngờ của hắn.

"Triệu tiên sinh, thật ra có vài lời tôi không nên nói, nhưng nếu như anh đã có dị nghị thì tôi cảm thấy vẫn nên nói thẳng ra thì hơn. Bây giờ chúng ta đã có mối quan hệ là ông chủ và nhân viên, vậy nên càng đừng nên lo lắng về chuyện tình cảm. Anh trả tiền, tôi làm việc, anh bù đắp sự tiếc nuối, tôi vui vẻ kiếm tiền. Chuyện đôi bên tự nguyện hà tất gì cứ phải lo nhiều cho mệt?"

Cô dừng một chút, thở dài, "Nhưng Triệu tiên sinh cũng nói đúng một điều. Quả thực là tôi thiếu thốn tình cảm từ khi còn nhỏ, nếu như tôi còn bé, có lẽ tôi vẫn sẽ mong đợi tình yêu và sự quan tâm từ người khác, nhưng đối với tôi của hiện tại mà nói, thứ có thể bù đắp sự thiếu thốn trong lòng mình chỉ có tiền mà thôi. Tiền mang đến cho tôi cảm giác an toàn, bất kể tình cảm của ai cũng không thể sánh bằng được. Vậy nên Triệu tiên sinh chỉ cần không bùng tiền lương của tôi thì không cần phải lo rằng tôi sẽ đeo bám anh đâu."

"Tôi muốn nói với Triệu tiên sinh một điều nữa là, nếu như đã làm thì đừng hối hận. Là người ấy, hạnh phúc là quan trọng nhất. "

Triệu Tư Ngang nhìn cô, cặp mắt sau gọng kính mạ vàng híp lại, ánh mắt không hề có chút độ ấm dần dần trở nên thích thú, "Cô nói đúng, làm người quan trọng nhất là hạnh phúc."

「Edit」Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now