Chương 3: "Ông chủ, có nhà trợ cấp không?"

488 80 2
                                    

Chương 3: "Ông chủ, có nhà trợ cấp không?"

Editor: Myy

____

Bữa sáng này Giang Úc ăn thong thả lạ thường, hắn chưa bao giờ ăn đồ ăn Tần Ngưng làm.

Hắn đã từng nói đùa với Tần Ngưng, khi nào thì mới có thể ăn đồ do tự tay cô nấu.

Tần Ngưng cười nói em đây cùng lắm chỉ có thể nấu cho anh được bát hoành thánh mà thôi.

Hoành thánh cũng được rồi.

Cuối cùng thì bây giờ hắn cũng được ăn bát hoành thánh này.

Từ miếng vỏ hoành thánh đến từng cái nhân Giang Úc đều ăn rất cẩn thận, vị rất ngon, ngay cả phần canh cũng không bỏ qua.

Hắn không muốn nghĩ món này có phải do Tần Ngưng làm hay không, cũng không muốn biết người bên cạnh có phải Tần Ngưng hay không, hắn chỉ muốn ăn một miếng hoành thánh do Tần Ngưng làm.

Tống An Ninh cúi đầu nhìn hốc mắt đỏ lên của Giang Úc, không khỏi cảm thán, ông chủ quả nhiên thâm tình với Tần Ngưng, chỉ một bát hoành thánh cũng có thể ăn đến mức rơi nước mắt, xem ra ông chủ rất vừa lòng với thành quả làm việc sáng hôm nay của cô, sự nỗ lực của cô đã không uổng phí.

Giọt canh cuối cùng bị Giang Úc nuốt xuống bụng, Tống An Ninh mỉm cười: "Anh chưa ăn no à? Nếu anh thích, em sẽ làm cho anh bát nữa."

Giang Úc đặt bát xuống, không chớp mắt nhìn Tống An Ninh, "Không cần, anh no rồi."

"... Vậy được rồi." Tống An Ninh rất tiếc nuối, nhìn quầng thâm dưới mắt Giang Úc, đau lòng nói: "Tối hôm qua anh đã uống bao nhiêu rượu mà giờ trông sắc mặt lại khó coi như vậy?"

"Không nhiều lắm."

"Cả đêm không ngủ?"

Giang Úc gật đầu.

Tống An Ninh bất đắc dĩ thở dài, muốn trách cứ nhưng lời nói lại dừng bên miệng, kéo tay Giang Úc đi vào phòng, đè hắn xuống giường, kéo chăn lên, nhìn Giang Úc vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm mình đành lấy tay che lên mí mắt hắn, "Ngủ!"

Sau một tiếng cười khẽ, hắn nói: "Ừm, ngủ."

Mấy đêm liên tiếp không ngủ Giang Úc thật sự rất mệt, đặc biệt là sau khi nghe được chính miệng "Tần Ngưng" nói hắn uống ít rượu chút, uống rượu hại cho sức khoẻ, được ăn hoành thánh do "Tần Ngưng" tự tay làm cho mình. Trong khoảng thời gian này thần kinh căng thẳng của hắn đã được thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, ngay lập tức đã chìm vào giấc ngủ.

Thấy hô hấp của Giang Úc chậm lại, Tống An Ninh cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, 10 giờ 40 phút.

Căn cứ vào kinh nghiệm ngủ bù của cô sau mấy ngày mấy đêm làm việc liên tục thì có lẽ một giấc này của Giang Úc sẽ đến tận buổi tối.

Không có ông chủ kiểm tra, không có ông chủ yêu cầu công việc, Tống An Ninh cảm thấy rất thoải mái.

Thật ra nhìn chai rượu chất đầy trong phòng khách cùng với đống bừa bộn trong bếp, Tống An Ninh không chịu được bẩn định thu dọn một chút, nhưng nghĩ lại bây giờ đang là thời gian làm việc, nội dung công việc của cô là sắm vai Tần Ngưng trên mọi phương diện, mà Tần Ngưng ngâm mình lớn lên trong hũ mật, gia đình cô ấy giàu có, thành tích ưu tú, từ nhỏ đã được bố đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, mười ngón tay không chạm vào nước xuân, chưa từng phải làm việc nhà.

「Edit」Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ