Chương 8

357 61 3
                                    

Chương 8: Giang Úc ngốc như vậy, chúng ta có thể câu kéo được bao nhiêu thì câu kéo bấy nhiêu.

Editor: Myy

_____

Sau mấy ngày ở chung với Giang Úc, Tống An Ninh dần đà hiểu được tính tình của hắn.

Tuy dễ bị chọc giận, nhưng cũng dễ dỗ. Không sai, chỉ một hộp bánh quy tự làm thôi cũng đã khiến cho Giang Úc ở trong phòng một mình nhớ về Tần Ngưng suốt cả buổi sáng.

Tống An Ninh thuận lý thành chương rảnh rỗi cả buổi, mãi đến giữa trưa Giang Úc mới mặc vest đi ra, đôi mắt sưng đỏ thấy rõ.

Tống An Ninh cảm thán, đúng là si tình boy.

"Sao cô biết về chuyện bánh quy?" Ánh mắt Giang Úc nhìn về phía Tống An Ninh tràn đầy hoài nghi.

Tống An Ninh bình tĩnh giải thích: "Lúc trước uống say anh có nói qua."

Giang Úc mờ mịt, "Tôi có nói sao?"

Tống An Ninh cười: "Người say sao nhớ được mình từng nói cái gì? Anh không nói thì làm sao tôi biết được chuyện bí mật như vậy?"

Giang Úc mím môi, không nói gì.

Hắn đã từng say rượu mấy lần, lần nào uống say cũng mất trí, hoàn toàn không nhớ rõ mình từng nói gì làm gì.

Nhưng nhìn mặt Tống An Ninh, nhắc tới một số chuyện có liên quan đến Tần Ngưng hẳn cũng rất bình thường.

Đáy lòng bớt đi mấy phần cảnh giác và hoài nghi Tống An Ninh.

Thấy thần sắc hắn hơi hoà hoãn, Tống An Ninh biết rằng hắn tin mình, lại gần duỗi thẳng chiếc cà vạt lại cho hắn, "Anh ăn mặc như vậy là định ra ngoài hả?"

Giang Úc lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với cô, "Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến."

"Ừm, đi đường cẩn thận, về sớm nhé."

Thật ra Giang Úc khá rảnh, nhờ có anh trai phụ trách toàn quyền xử lý công ty. Bình thường cũng chỉ cần thỉnh thoảng đến công ty điểm danh thôi là mỗi tháng đều dễ dàng được chia tiền hoa hồng rồi.

Suốt ngày nhàn rỗi không có chuyện gì mới có nhiều thời gian rảnh chơi trò thế thân với Tống An Ninh.

Không giống như Triệu Tư Ngang, chỉ có thể tranh thủ thời gian tan tầm để thuê cô làm thêm.

Vì công việc làm thêm buổi tối, Tống An Ninh đã tìm hiểu kĩ, từ cuộc đời đến thói quen ăn uống của Triệu Tư Ngang.

Đến 5 giờ, đúng giờ tan tầm, về nhà thay một bộ váy màu trắng, vén mái tóc đen nhánh ra sau đầu, chỉ chải phần mái rủ xuống hai bên thái dương.

5 giờ 50 phút, cô chạy đến nơi làm việc, Triệu Tư Ngang ngồi ở đó, trước mặt là một ly cà phê đã thấy đáy, chắc hẳn cũng đợi khá lâu.

"Xin lỗi Triệu tiên sinh, trên đường bị kẹt xe, cũng may mà không đến trễ. Không có nhiều thời gian lắm nên tôi sẽ nói sơ qua cho anh về nội dung công việc nhé," Tống An Ninh thở hồng hộc: "Là như vậy, tôi làm thế thân cho người lòng của anh, ăn chung chơi chung không ngủ chung, tiền lương phải trả trước, bất kể là phong cách ăn mặc hay là ngôn ngữ cử chỉ tôi đều có thể thỏa mãn sở thích của anh. Sau khi công việc kết thúc nếu anh không hài lòng với sự phục vụ của tôi thì bên tôi có dịch vụ khiếu nại, không hài lòng chỗ nào anh có thể nói cho tôi, lần sau tôi sẽ cố gắng cải thiện, nỗ lực đề cao trải nghiệm khách hàng. Những điều tôi vừa nói, anh hiểu không?"

「Edit」Công Việc Của Thế Thân Bạch Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now